Đọc bài viết: "Mẹ chồng nói và làm bất nhất", tôi có vài điều muốn chia sẻ, hy vọng sẽ nhẹ nhõm và thoải mái đầu óc hơn.

Tôi làm dâu 2 năm, con nhỏ một tuổi. Nói là hai năm nhưng thực chất quãng thời gian làm dâu của tôi có thể nói chính thức từ khi sinh con (trước vợ chồng tôi thuê trọ, sau khi đẻ mới về nội để tiện chăm sóc con, từ đó mọi mâu thuẫn bắt đầu từ chuyện nề nếp sinh hoạt giữa người già người trẻ, lời ăn tiếng nói, nhiều nhất là chuyện nuôi dạy con nhỏ. Tôi xác định hai thế hệ nên cách nuôi dạy không thể giống nhau, thậm chí sẽ va chạm cực nhiều, thế nhưng không nghĩ lại phức tạp như vậy.

Từ chuyện tôi cực ít sữa được quy thành không chịu ăn uống, không cho con bú là để giữ dáng. Chuyện tôi không cho bé ăn đêm vì bé ngủ một mạch được quy thành tôi lười không chịu dậy pha sữa cho con. Chuyện tôi cho con ăn cơm khi bé 8 tháng tuổi thành tôi không biết thương cho cái dạ dày của con, bắt con ăn cơm sớm. Chuyện tôi để cháu tự bốc, tự xúc thìa ăn... thành tôi không chăm bẵm, không cho con ăn. Thậm chí con tôi không lên cân được hiểu là tôi không bồi dưỡng con. Con 13 tháng mới biết đi được cho là con yếu, không có sức nên không đi nhanh được. Rồi lúc nào cũng kêu con tôi bé, yếu, trong khi con vẫn vui chơi hàng ngày, ăn cơm cháo, uống sữa đầy đủ, người ngoài ai cũng khen con tôi trộm vía.

Chưa hết, bất đồng quan điểm nuôi con khiến tôi bị bố chồng rêu rao, chỉ trích. Quan điểm của vợ chồng tôi là đã ăn cơm thì không xem tivi, ông lại bảo cho nó ngồi xem tivi để tập trung ăn. Ý kiến với ông thì nhà lại ầm ầm, cãi vã. Rồi ông lôi những chuyện tôi không cho con bú, lười cho con ăn ra để nói. Thú thực, tôi nghĩ không một cô con dâu nào đi lấy chồng lại mong muốn suốt ngày va chạm, cãi vã với nhà chồng cả. Cũng chẳng cô nào đang yên đang lành lại đi gây sự với nhà chồng, bởi rõ ràng một thân một mình mình ở nhà chồng, nói ra có được lợi gì đâu. Với cảm giác của bản thân, tôi nghĩ sẽ rất nhiều người cảm giác bức bối, khó chịu. Tôi không được thoải mái là chính mình; đi đâu, làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau, nhìn nét mặt người này, ngó nét mặt người kia; chỉ cần vô ý nói ra câu gì đó không đúng là sẽ bị bắt lỗi dài dài.

Là người mẹ, ai chẳng thương con, ai chẳng mong muốn con được phát triển tốt nhất. Thế nhưng qua lời bố mẹ chồng, dường như tôi là bà mẹ chẳng ra gì, chẳng có tình thương với con. Điều mệt mỏi hơn là bố chồng còn thường xuyên kể lể tôi thế này thế kia với hàng xóm, anh em họ hàng. Tôi biết và tức nhưng nào có dám làm ầm lên. Đến chồng tôi còn phải bất lực với tính của ông, phận làm dâu như tôi phản kháng có được gì. Đỉnh điểm, có lần ông đuổi vợ chồng tôi đi, đừng có về nhà ông bà.

Đến giờ, chúng tôi quyết định dọn ra riêng, cho con đi trẻ sớm; một là để thoải mái tự do, hai là để con có môi trường vận động, phát triển. Tôi biết con ở nhà với ông bà sẽ được cho xem tivi nhiều, ôm ấp nhiều. Hy vọng, sống xa cách nhau ra, tình cảm thân thiện sẽ trở lại; hoặc có thể hàn gắn những rạn nứt trước kia. Có điều, bố chồng dường như rất ác cảm với tôi, mà thú thực tôi cũng không có nhu cầu để nói những lời quan tâm giả dối. Sau nhiều việc, có thể tôi ích kỷ nhưng nghĩ phận làm dâu có lẽ chỉ nên làm đúng bổn phận, đừng cố gắng làm tốt quá. Người ta dễ dàng quên đi việc tốt bạn làm nhưng sẽ nhớ rất lâu những lần bạn làm chưa đúng. Dù sao, mối quan hệ nhà chồng với con dâu bao giờ cũng nhạy cảm, con dâu vốn dĩ ít khi được xem là "người một nhà".

Thu

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top