Tôi 35 tuổi, lấy chồng khi ngoài 30, chồng hơn 2 tuổi, có bé gái hơn 3 tuổi, không biết có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này.

Tôi lấy chồng khi đã trải qua hai mối tình sâu đậm mà không đi đến đâu. Lúc gặp anh, dù không thực sự yêu nhưng tôi thấy anh là người tử tế, gia đình anh cũng vậy nên quyết định cưới, một phần là bởi lúc đó tôi nhiều tuổi, không muốn bố mẹ lo lắng nhiều. Cưới nhau về, biết trước tính nhau nhưng cuộc sống vẫn nảy sinh nhiều mâu thuẫn.

Anh vô tâm, không quan tâm tới cảm xúc của tôi hay bất cứ ai, hay nói những câu khó nghe, hay chém gió và đôi khi thể hiện thái độ coi thường tôi, chê tôi ngốc nghếch dù tôi cũng là bác sĩ, thu nhập tốt hơn anh. Anh ý kiến việc tôi hay quên, đồ bày ra quên không dọn, nhà con nhỏ nhiều khi bừa bộn, đặc biệt con tôi cơ địa dị ứng nên mỗi lần bé mẩn ngứa anh hay bóng gió trách móc là do tôi không dọn dẹp nhà cửa cẩn thận. Vợ chồng thường xuyên cãi nhau từ những chuyện nhỏ nhặt, nếu tôi vui mồm kể bất cứ chuyện gì anh cũng có thể phê phán hay phản bác tôi, lâu dần tôi chẳng kể gì nữa.

Về quan hệ vợ chồng, anh bị yếu sinh lý, rối loạn cương dương, lấy nhau gần 5 năm mà số lần gần gũi chỉ tầm 20, đều do tôi chủ động. Tôi vài lần gợi ý chuyện đi khám, anh ậm ừ rồi để đó. Thậm chí anh rất muốn có thêm con, tôi mua thuốc bổ cho anh uống để có thể gần gũi thì anh chỉ uống 2-3 hôm rồi vứt xó. Lâu dần, chính tôi cũng thấy mình hoàn toàn lãnh cảm với anh.

Về chuyện kinh tế, lương tháng anh tầm 10 triệu dù có bằng thạc sĩ Bách Khoa và văn bằng hai trường Ngoại ngữ. Công việc anh không thuận lợi, có thể do cách giao tiếp không được lòng người khác và cách nhìn nhận vấn đề hơi khác biệt. Vì mâu thuẫn nhiều về chuyện kinh tế nên một năm nay chúng tôi thống nhất cùng góp một khoản để chi tiêu chung, còn lại của ai người đó lo. Anh có phần không hài lòng vì tôi chi tiêu nhiều, khoản đóng góp chung hiện tại vẫn âm và tôi phải tự bỏ ra thêm, anh nhiều tháng cũng không đưa đủ số tiền đóng góp.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn là khi tôi tình cờ phát hiện bị ung thư tuyến giáp, gọi điện báo thì anh chỉ hỏi một câu: "Thế à", sau đó không hỏi han xem tôi có cần đưa đi khám không, kết quả khám ra sao, phẫu thuật ở đâu, chi phí thế nào... Tất cả tôi đều tự lo, tự đi khám, tự liên hệ bác sĩ, chi phí phẫu thuật cũng tự bỏ ra chứ anh không đưa chút nào. Rồi có một số chuyện sau khi xuất viện khiến tôi càng cảm thấy anh quá vô tâm và vô trách nhiệm. Vợ chồng đôi khi tình yêu chẳng nhiều nhưng phải có tình thương và trách nhiệm, còn anh không thể hiện một chút trách nhiệm nào với tôi. Tôi đề nghị ly hôn.

Chắc thấy tôi làm căng, cộng với chị gái anh cũng khuyên nhủ nên thay đổi thái độ, không nói chuyện bằng giọng điệu khó nghe, anh tỏ ra quan tâm tôi hơn, ít chỉ trích chuyện này chuyện kia. Trái tim tôi chẳng còn chút tình yêu nào dành cho anh, chỉ còn thương vì dù sao cũng mấy năm ở bên nhau.

Về ưu điểm: Anh rất yêu và chiều con, chịu khó chơi cùng con. Anh có thể vô tâm với mọi người nhưng luôn tốt với con gái. Gia đình bên chồng tôi cũng rất tốt. Ông bà nội yêu cháu, đặc biệt là ông, hầu như tối nào ông cũng qua chơi cùng cháu. Chị chồng và em chồng tôi cũng đều là những người hiểu biết và tâm lý, điều kiện kinh tế của chị cũng tốt nên khi có chuyện gì đều sẵn sàng hỗ trợ các em. Tôi trân trọng tình cảm của mọi người trong gia đình chồng, nếu ly hôn cũng cảm thấy mình đã phụ lòng mọi người.

Điều quan trọng nhất là con gái tôi, cháu yêu và quấn bố. Tôi thấy có lỗi nếu tự mình phá đi gia đình của con. Rồi cả bố mẹ tôi cũng rất buồn nếu con gái ly hôn. Tôi hiểu mọi việc đến mức này có phần lỗi rất lớn của bản thân. Tôi lấy một người mình không thực sự yêu, cũng không nồng nhiệt hay tha thiết với anh nên không thể đòi hỏi anh phải yêu mình tha thiết được. Tôi nhiều khi bừa bộn, tính cách cũng có phần muốn được cưng chiều, đôi khi hơi ỷ lại. Từ khi hay mâu thuẫn với anh tôi cũng trở nên cau có, khó chịu với những gì anh nói hoặc làm; càng ngày cả hai càng xa nhau.

Nói qua về bản thân: Tôi có phần hướng nội, hòa đồng, là người chân thành, hơi hiền nên không được sắc sảo trong làm ăn hay kể cả trong công việc. Tôi khá trẻ so với tuổi, được đánh giá là ưa nhìn và có duyên, hồi con gái cũng có nhiều người theo đuổi. Tôi rất ít khi cáu giận với người khác, không cáu với con nhưng kể từ khi lấy chồng hay cãi cọ nên nhiều lúc cáu với anh. Chúng tôi đã thỏa thuận xong các điều khoản khi ly hôn, tôi sẽ nuôi bé, trả dần cho anh khoản tiền anh mượn ông nội góp vào khi chúng tôi mua nhà; sẽ khó khăn một chút nhưng tôi có thể lo được. Tôi vẫn băn khoăn, liệu mình có ích kỷ quá không khi muốn chia tay anh để mong muốn tìm một hạnh phúc khác? Tôi cũng sợ cô đơn, sợ không tìm được ai khác để đồng cảm, yêu thương trân trọng như bản thân hằng mong. Mong mọi người cho ý kiến.

Phương

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top