Tôi 30 tuổi, cưới chồng được một năm, chồng hơn tôi 10 tuổi.

Chúng tôi quen nhau hơn 2 năm trước khi cưới, chưa có con và dự định sang năm sẽ có bé. Tôi và chồng đều có công việc riêng, là những người có chí tiến thủ và siêng năng, trước khi cưới cả hai tích cóp được khoản khá khá. Thu nhập của tôi đủ chi tiêu nên không quan tâm nhiều đến vấn đề tài chính của chồng. Lương chồng hơn tôi, những khoản chi tiêu lớn do anh chi trả. Tôi khá hài lòng vì anh biết thương vợ, biết lo cho gia đình, hay mua quà tặng tôi, tôi cũng thường xuyên mua đồ cho anh. Mọi điểm anh đều khá tốt, tôi tin tưởng chồng nhưng có khá nhiều chuyện xảy ra làm tôi suy nghĩ về cách chi tiêu của anh.

Chuyến công tác nào tôi cũng thấy anh mua quà tặng bạn, thậm chí còn mua cho cả vợ con của bạn những món có giá trị. Có lần anh kể mua điện thoại tặng vợ bạn vì anh và người bạn đó làm ăn chung. Chồng tôi có kể với họ rằng anh đi mua điện thoại, vợ bạn nói: "Anh mua điện thoại mới thì cho em xin điện thoại cũ". Theo lời chồng tôi, cô ấy khá chi li, thấy tội nghiệp nên mua tặng luôn một cái điện thoại mới. Xin nói đây chỉ là mối quan hệ bạn bè vì anh hay đưa tôi đi gặp gia đình đó. Tôi tiếp xúc và biết bạn anh có điều kiện kinh tế rất tốt, thậm chí còn hơn cả chúng tôi, thế nhưng họ sống rất tiết kiệm, chỉ chi tiêu cho những gì cần thiết.

Chồng đi đâu cũng đưa vợ đi cùng nên tôi biết anh đối xử tốt với tất cả bạn chứ không riêng gì ai. Anh tốt tính nhưng đôi khi tốt quá lại khiến tôi đau đầu. Điều làm tôi bực bội là chồng cho người khác nhưng lại chẳng quan tâm đến bản thân. Khi chưa quen tôi, có lúc làm ăn thất bát anh phải ăn mỳ gói qua ngày, thậm chí kéo dài cả năm trời, dẫn đến đau dạ dày mà cũng chẳng quan tâm chữa trị. Năm ngoái anh bị đau lại, tôi gặng hỏi và bực quá đã la mắng anh, sau đó dẫn đi khám anh mới chịu. Kết quả là để lâu biến chứng, dẫn đến anh phải nằm viện phẫu thuật.

Về phần chi tiêu cho bản thân cũng vậy, anh hiếm khi mua gì cho mình, thậm chí đi đâu một mình đói anh cũng chẳng ăn gì, phải mua về cả nhà cùng ăn mới chịu. Nhiều lúc tôi thấy thương chồng vô cùng, anh đi đâu tôi cũng phải chuẩn bị đồ sẵn và nhắc nhở. Nhiều khi tôi thấy mình nhắc chồng còn giống như nhắc một đứa trẻ.

Vấn đề sẽ chẳng là gì nếu chúng tôi quá dư giả, đằng này vợ chồng ngoài chi tiêu hàng tháng còn phải lo thêm để trả tiền nhà. Nhà chồng tôi mua khá lớn, mỗi tháng con số nợ trả ngân hàng không phải nhỏ. Tôi cũng đầu tư thêm và vay thêm ngân hàng nên cũng phải lo trả. Dịch bệnh ảnh hưởng, tháng trước anh còn bảo hay bán xe rồi mua xe khác để tiết kiệm chi phí.

Về phần bạn anh, tôi thấy có nhiều người cũng tốt nhưng không ít người thấy tính anh vậy nên lợi dụng. Tôi nói anh nên xem xét về chuyện giúp đỡ bạn bè cũng như cân đối chi tiêu, vậy mà tính anh vẫn không thay đổi. Đỉnh điểm là hôm vừa rồi tôi nghe anh nói cho bạn vay 100 triệu làm ăn. Đang thời kỳ dịch bệnh mà anh cho vay không cần suy nghĩ, thậm chí bạn vay cũng chẳng nói khi nào trả. Chuyện bạn bè tôi không muốn can thiệp sâu nhưng thực tế chúng tôi đang khó khăn. Tiền đó là để dành cho kế hoạch sinh con năm tới của chúng tôi. Vợ chồng cãi nhau một trận kịch liệt, sau đó anh nói bạn bè khó khăn phải giúp đỡ nhau.

Tôi thương chồng mình nhưng không biết phải làm sao để anh thay đổi. Mọi người ngoài cuộc có thể sẽ nhìn nhận vấn đề khách quan hơn, hãy giúp tôi, làm sao để chồng bớt lo cho người khác. Thực sự tôi thấy rất mệt mỏi. Chân thành cám ơn.

Dung

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top