Tôi và anh quen nhau qua chuyên mục Hẹn hò của VnExpress. Chúng tôi bắt đầu vào tháng 4/2019.

Anh định cư tại Canada, 34 tuổi. Anh tán tỉnh, tôi cũng chảnh nhưng rồi một thời sau đã nảy sinh tình cảm dù chưa một lần chạm mặt. Chắc là do tôi ấn tượng bởi sự kiên nhẫn và giọng nói ấm áp của anh. Chúng tôi bắt đầu cảm mến nhau. Nói đến đây chắc có người sẽ bảo tôi dễ dãi và ngu ngốc, nhưng không sao, tôi là phụ nữ sao Kim mà. Tôi yêu anh hồi nào không hay, khao khát, mong chờ ngày gặp anh. Thế nhưng dù có cảm nắng đến thế nào tôi vẫn nhận ra một việc: "Nếu yêu người ta sẽ tìm cớ, còn không họ sẽ nói ra đủ lý do". Các cuộc hẹn anh về cứ thế lần lượt vỡ tan vì lý do "rất chính đáng" của anh. Tôi mệt mỏi vì chính cảm giác của mình, anh cũng thế. Cuộc tình này chấm dứt bởi tôi cảm thấy nên như vậy.

Một năm trời vui có buồn có, hy vọng có rồi lại thất vọng, tôi quyết buông vì không muốn làm mình tổn thương. Tôi đã yêu anh ấy dù chưa một lần gặp mặt, yêu vì cách anh nói chuyện với mình, yêu vì cảm giác của bản thân là thế. Hơi hoang đường nhưng chuyện tình cảm ai mà biết được. Chúng tôi quyết định kết thúc, sau một năm. Tối qua tôi mơ thấy anh về với mình, nước mắt ướt cả gối, hình ảnh và cả giọng nói đó. Anh "mật ong", nếu đọc được, em chúc anh hạnh phúc nhé. Còn em, rất khó nguôi ngoai. Em nhớ anh.

Ngọc

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top