Con 17 tuổi, học lớp 12, chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp năm tới nhưng con lại chán học.
Việc chán học đã tồn tại trong đầu óc con từ khi vừa bước vào phổ thông. Con từng là học sinh có thành tích học tập khá tốt, giờ kết quả học tập cứ trượt dài. Con rất thất vọng và căm ghét chính mình.
Trước kia, con có thể dành 4 giờ cho việc tự học, giờ đôi khi chỉ kéo dài khoảng 30 phút. Con không nghiện game, mạng xã hội, cũng không yêu đương sớm. Vậy mà mỗi khi quyết định học nghiêm túc là con lại chán nản rồi trì trệ, qua loa. Con không tìm thấy ý nghĩa trong việc học nữa. Thứ nhất, con không xác định được ngành học, trường đại học nên chọn, dẫn đến nhiều khi không biết học để làm gì.
Thứ hai, thực trạng xã hội có quá nhiều người thất nghiệp dù học rất giỏi, nhiều văn bằng. Các anh chị họ của con đa phần đều nghỉ học sau tốt nghiệp vì quan niệm học nhiều tốn của mà ra trường vẫn thất nghiệp. Con được nhận xét là nếu không học giỏi sẽ chẳng làm được gì. Con cố gắng trau dồi kỹ năng từ việc tham gia nội trợ, các hoạt động của trường, cởi mở hơn trong giao tiếp (con khá trầm tính) thế nhưng lại vụng về, lơ ngơ lóng ngóng. Ấy vậy mà việc học không đảm bảo có được tương lai tốt, vậy thì việc học có vai trò gì với tương lai của con đây khi con quá vô dụng?
Thứ ba, con rất ghét học kiến thức ở trường; nó quá lý thuyết, không thấy áp dụng vào thực tế, được truyền dạy kiểu nhồi nhét vô cùng nhàm chán, hầu như học rồi cũng bỏ quên. Vậy mà thầy cô, bạn bè, người thân đều rất coi trọng điểm số. Con từng coi việc học là tất cả, bởi quan niệm học giỏi sẽ có được thành công, nhưng những năm đó kỹ năng xã hội của con rất tệ. Đến khi con nhìn nhận rằng mình không cần học một cách thái quá vì chưa chắc học giỏi đã thành công, nên kết hợp trau dồi kỹ năng hơn thì kết quả cũng trượt dần theo; từ đứng nhất lớp đến còn hạng hai, hạng ba, tần suất điểm 5-6 dày đặc hơn. Con đã giải thích với ba mẹ những lý do trên nhưng họ cho rằng con mê chơi, yêu đương sớm, vì thế con cảm thấy rất áp lực.
Con phải làm sao khi ba mẹ dồn hết tiền cho việc học của con, kinh tế gia đình khó khăn khiến họ thường xuyên cãi vã. Con cảm thấy có lỗi với chính mình vì đã để bản thân trượt dài. Mỗi ngày trôi qua, con chẳng thiết làm gì, vô cùng chán chường. Ba mẹ bảo con cứ lo học thôi, đừng nghĩ nhiều, nhưng con không có động lực, không tìm thấy lý do, ý nghĩa. Con mất phương hướng, thứ còn lại chỉ là chán ghét. Con mong mọi người cho lời khuyên, lời động viên để vượt qua tâm lý bất thường này. Con cần có động lực để làm lại, để học, để nỗ lực hết mình. Con chân thành cảm ơn.
Minh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment