Tôi 48 tuổi, vợ kém 4 tuổi, ở tỉnh, cả hai kinh doanh tự do.

Thu nhập của tôi khoảng 20 triệu một tháng, thu nhập của vợ gấp 2-3 lần tôi, chưa kể khoản thu bất thường của cả hai. Cưới nhau hơn 20 năm, cuộc sống chúng tôi tương đối êm đềm dù tính tôi chỉn chu, hướng nội, còn tính vợ trẻ con, hướng ngoại. Không có con nhưng tôi và vợ chẳng đặt nặng vấn đề này. Ước muốn duy nhất của tôi là mua được căn nhà riêng nhưng lần nào vợ cũng gạt đi, nói là sợ nợ; tôi buồn nhưng cũng không ép.

Tuần trước, chủ căn nhà tôi mướn lâu nay để kinh doanh ngỏ ý muốn bán và tôi không nỡ bỏ qua cơ hội này. Tôi tính nếu mua chỉ thiếu khoảng 500 triệu, khoản này không vấn đề gì so với thu nhập của vợ chồng tôi. Vợ lại điệp khúc sợ nợ, rồi nói không có con thì khi chết nhà để cho ai, còn doạ sẽ ly hôn nếu tôi cứ ép. Tôi biết nguyên nhân chính vợ không muốn mua nhà là sợ hụt tiền mua sắm đồ hiệu, xuất thân bình dân nhưng đồ vợ xài phải có "tên tuổi", món rẻ vài triệu đến vài chục triệu, có vài món lên tới tiền trăm triệu.

Càng ngày mức độ nghiện mua sắm của vợ càng nặng, trong khi công việc của cô ấy không cần giao tiếp nhiều, không cần thiết khoe khoang, làm hình ảnh. Giờ đây, mỗi lần nhìn đống giày dép, túi xách, quần áo, mỹ phẩm chất đống trong căn nhà thuê chật chội, xuống cấp, tôi ngán ngẩm, không biết giải quyết sao cho phải. Không lẽ ly hôn?

Khánh

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top