Tôi 26 tuổi, có một em trai sinh đôi. Ngay từ nhỏ tôi đã luôn tủi thân vì ba mẹ đối xử bất công.

Sau này nghe người lớn nói lại thì khi sinh hai đứa mẹ không nhiều sữa nên dành hết sữa mẹ cho em trai, tôi uống sữa ngoài. Hồi nhỏ, em tôi được đi học trung tâm Anh văn, học phí gần 20 triệu một khóa; còn tôi được mẹ cho học cô ở trường 200 nghìn đồng mỗi tháng. Em tôi học trường quốc tế, tôi học trường công. Cũng may tôi tự học được nên đậu trường chuyên và vào đại học có tiếng. Lúc tôi đậu đại học, ba mẹ bảo giỏi bình thường thôi; em tôi đậu đại học làng nhàng thì ba mẹ mở tiệc ăn mừng. Thêm nữa, hồi đại học, điểm số tôi rất cao, tự đi thi chứng chỉ IELTS 7.5, rất dễ đi du học; thế mà mẹ nói không đủ tiền. Mẹ dồn tiền làm giấy tờ cho em và em rớt vì điểm đại học kém, tiếng Anh chỉ giao tiếp ổn chứ không viết được, không thi IELTS nổi. Tôi thấy em rớt, nói mẹ cho mình đi, mẹ gạt phắt.

Ra trường, tôi làm việc trong công ty nước ngoài và dạy thêm Anh văn buổi tối, lương cao gấp mấy lần em. Ai khen tôi giỏi là mẹ lại nói do tôi hên. Khi tôi cưới, mọi thứ đều do tôi và chồng cùng bên nhà chồng bỏ tiền ra lo, ba mẹ chỉ cho tôi đúng một cây vàng. Năm nay ba mẹ lo cho em trai tôi lấy vợ, sẽ cho em một căn nhà và 50 cây vàng. Cuộc sống của tôi cũng không thiếu thốn, bản thân không ham vật chất của cha mẹ nhưng nhiều khi nghĩ thấy buồn tủi quá. Chỉ vì là con gái mà ba mẹ đối xử bất công với tôi. Trong lòng tôi chán nản, nghĩ sẽ không về nhà. Ba mẹ nuôi tôi cho hết trách nhiệm chứ bản thân chưa bao giờ cảm nhận được tình thương từ họ. Tôi dự định sẽ cắt đứt quan hệ vì cha mẹ đối xử bất công quá. Nếu ba mẹ không cần đứa con gái này thì tôi cũng không cần ba mẹ.

Ngọc

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top