Đã 8 tháng rồi kể từ lần thứ 2 em từ chối tình cảm của tôi. Tôi tự dặn lòng mình sẽ quên đi nhưng sao khó quá. Lần thứ nhất em nói tại vô tư quá nên không nghĩ tôi lại dành tình cảm cho em. Từ trước tới nay tôi vẫn là người chủ động liên lạc và em đáp lại, còn em nếu có chủ động liên lạc cũng chỉ hỏi liên quan đến công việc. Dù vậy, tôi vẫn xem đó là niềm vui mỗi ngày. Được nói chuyện, tâm sự với em, mọi căng thẳng trong cuộc sống, công việc với tôi nhanh chóng tan biến.
Ngày Valentine, em nói chỉ xem tôi như một người bạn, một người anh mà thôi. Từ đó, tôi không liên lạc nữa, chưa bao giờ trải qua một cái tết buồn như thế. Vì vậy em cũng chẳng bao giờ liên lạc với tôi. Dẫu vậy, nhiều đêm tôi cứ một mình lang thang xuống gần nhà em, hoặc có những chiều lại phóng xe đến gần nơi em làm việc chỉ để tự tìm niềm an ủi cho bản thân.
Trước khi lên đường đi học, tôi hẹn gặp nhưng em bận việc gia đình nên từ chối. Trước lúc lên máy bay, em nhắn tin chúc tôi mọi điều may mắn. Lòng tôi bỗng trào dâng một niềm vui nho nhỏ cho dù chỉ là do bản thân tự huyễn hoặc mà thôi. Sinh nhật vừa qua, em còn chúc tôi sớm tìm được ý trung nhân ở nơi đất khách này sau khi học xong. Tìm làm sao được khi trong tim tôi luôn nghĩ về em? Nhiều lúc rất muốn gọi điện cho em nhưng lại dặn lòng, bởi gọi thì biết phải nói gì với em? Học hành bận rộn, tấp nập nhiều hoạt động tưởng như sẽ cuốn tôi khỏi nỗi nhớ, thế nhưng lại chỉ khiến tôi càng nghĩ đến em nhiều hơn. Chưa bao giờ tôi lại dành tình cảm sâu đậm đến vậy cho một người con gái. Tôi biết phải làm sao đây?
Khiêm
Post a Comment