Tôi thường xem chuyên mục này đến nỗi chồng hay bảo vợ rảnh không có việc gì mà sao đọc suốt, không ngờ có ngày tôi trở thành nhân vật chính của bài tâm sự. Tôi 31, còn chồng 35 tuổi, chúng tôi đã có một cô con gái 6 tuổi, kết hôn đến nay đã được 7 năm, cuộc sống chúng tôi đến nay cũng gọi là dễ thở. Tôi dông dài một chút để quý độc giả hiểu rõ hoàn cảnh mà cho những lời khuyên phù hợp. Tôi bề ngoài bình thường nhưng tính tình khá dễ chịu nên được nhiều người yêu mến, chồng cũng hiền lành, thật thà.

Chúng tôi quen nhau thông qua một người bạn, chồng thường bảo chúng tôi là duyên nợ. Đúng thật, trước khi quen tôi chồng đang dành tình cảm cho một người hoàn cảnh rất tốt nhưng vì anh mải lo công việc nên hồi đó tôi và anh chỉ dừng lại ở mức độ thích thôi. Đến khi gặp chồng, biết anh nghèo nhưng tôi vẫn thương, vẫn đến với anh mặc dù biết trước tương lai mịt mờ (gia đình cũng như bạn bè đã can ngăn tôi). Tôi không sợ nghèo, không sợ khổ vì tin vào bản thân mình, tin vào tình yêu của anh. Anh yêu tôi rất nhiều, không dám xa tôi để đi làm ăn xa, sẵn sàng chấp nhận ở rể miễn tôi muốn. Nhưng vì chứng kiến nhiều trường hợp ở rể ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình nên tôi chấp nhận khổ sở bám trụ lại thành phố vì anh.

Khi mới có con cuộc sống của tôi rất khó khăn, mình tôi phải lo mọi việc: nhà cửa, con cái, việc cơ quan, học hành…, trong khi tiền bạc thiếu thốn, lại thêm gia đình chồng hay bênh anh nên tôi stress nặng. Vốn mạnh mẽ nên tôi vượt qua được hết. Trải qua bao nhiêu năm tháng khốn khổ, nhiều lúc tôi chợt nghĩ lúc tận cùng nhất mà không bỏ chồng thì từ nay trở đi gia đình sẽ không có sóng gió nào nữa. Không ngờ, khi tôi đang có cuộc sống thoải mái vì “thích làm gì thì làm” trong chính căn nhà của mình thì cuộc đời không như mơ. Tôi phát hiện ra chồng thường xuyên nhắn tin trò chuyện trên mạng với mối tình đầu. Người con gái đó đã có chồng con, cuộc sống giàu có. Theo như tôi được biết (thông qua tin nhắn của hai người) thì ngày xưa vì anh nghèo nên gia đình cô ấy không cho quen, bắt phải ưng người chồng bây giờ (gia đình giàu có và đang theo đuổi chị lúc ấy).

Chồng tôi vì mặc cảm và hiểu lầm chị thay lòng đổi dạ nên cắt đứt liên lạc. Chị rất đau khổ, mất ngủ đến thành bệnh, gia đình chị cũng xuôi lòng không cấm cản nữa nhưng “chữ duyên” hai người không có. Bao nhiêu thư từ gửi đi đối phương đều không nhận được. Sau ba năm chị đi lấy chồng (người mà gia đình chị chọn từ đầu rất giàu có, kiên trì theo đuổi chị 3 năm qua, biết chị không yêu nhưng vẫn quyết cưới). Vì gia đình chồng chị giàu có nên tư tưởng bảo thủ, gia trưởng. Chị sống khổ tâm vì bị mẹ chồng khó tính và chồng không biết chia sẻ, giờ ba mẹ chồng chị không còn nhưng chồng vẫn vậy (chắc do bản chất). Vì vậy căn bệnh mất ngủ của chị không thuyên giảm. Chị sống lầm lũi, lúc nào cũng suy nghĩ về thời học trò và nhớ chồng tôi.

Mấy tháng gần đây hai người đó liên lạc với nhau (tôi không biết trước khi chồng sử dụng mạng xã hội thì hai người họ có nói chuyện với nhau không). Tối nào họ cũng nhắn tin đến 1-2h sáng mới ngủ. Tôi không để ý vì cứ tưởng chồng xem phim, chỉ nhắc thôi. Tôi chưa bao giờ tò mò xem điện thoại của chồng vì không nghĩ chồng có ý đồ gì với ai. Tôi rất tin tưởng vào tình cảm của anh nhưng “trời xui đất khiến” tự nhiên hôm đó con đang chơi điện thoại của anh thì sắp hết pin nên đưa cho tôi rồi con lấy điện thoại của tôi. Vì buồn không có việc gì làm, tôi mở điện thoại chồng, tự nhiên ra ngay phần tin nhắn của hai người.

Tôi đọc mà muốn rã rời, toàn những lời nói yêu thương, nhớ nhung, nội dung tình tiết câu chuyện như tôi kể sơ cho các bạn nghe phía trên (chồng cũng thú nhận với tôi, anh cảm thấy có lỗi). Vì ở nhà ngoại nên tôi không làm ầm ĩ, chỉ trách móc nhẹ nhàng chồng (tôi là người sống rất lý trí, nhất là trong chuyện tình cảm). Hình như tôi quá nhẹ tay nên chồng chẳng “xi nhê” gì. Tôi tăng cấp độ lên. Có mấy lần tôi nói với chồng là nếu anh thấy day dứt vì người xưa đã vì anh mà đau khổ, mất ngủ thành bệnh, thì vợ chồng mình chia tay, anh quay về chăm sóc người đó đi. Chồng bảo không, anh chỉ yêu tôi thôi, không bao giờ bỏ tôi.

Nghĩ cũng tội cho chị đó nhưng mỗi lần phát hiện ra hai người nhắn tin là tôi vô cùng bực mình. Chồng không giống tôi, tôi biết anh sẽ nói những lời yêu thương chứ không phải lời khuyên, sẽ không làm cho chị đó quên anh được. Có những hôm chồng sỉn, tôi đóng giả anh ấy nói chuyện với chị để thử lòng (tôi đã hỏi chị muốn bỏ chồng để sống cùng anh không nhưng chị không trả lời. Nói thật nếu hôm đó mà chị đồng ý chắc tôi cùng bỏ chồng luôn). Giờ chồng không nhắn tin công khai nữa mà lén lút nhắn rồi xóa. Tôi cứ tưởng sau một lần “hăm dọa” đòi bỏ chồng, anh sẽ không dám nhắn tin nữa nhưng tôi đã lầm. Sau vài tuần tôi lại thấp thoáng thấy tin nhắn. Mới hôm qua đây thôi, tôi đã ra tối hậu thư cho anh. Tôi bảo nếu còn thấy bất kỳ tin nhắn nào nữa, không cần biết chồng có nhắn không (nếu có anh đã xóa rồi) tôi sẽ ly hôn ngay lập tức. Tôi làm vậy có quá đáng lắm không? Tôi nên xử lý sao đây? Chẳng lẽ mặc kệ họ? Tôi vì chuyện này mà không làm được việc gì hết. Cảm ơn mọi người đã đọc tâm sự của tôi.

Thảo

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top