Mỗi một thời đại sẽ có tiêu chí đánh giá nhan sắc khác nhau, vậy, thời Trung Quốc cổ đại tiêu chuẩn mỹ nhân có gì khác xã hội hiện đại ngày nay?

Đứng đầu trong tiêu chuẩn mỹ nhân theo quan niệm truyền thống của xã hội Trung Quốc xưa chính là vẻ đẹp về dung mạo. Trước triều Hán, mọi người chỉ chú trọng đến tiêu chuẩn trên gương mặt để đánh giá vẻ đẹp của mỹ nhân. Đến thời Ngụy Tấn bắt đầu chú trọng đến cả cách trang điểm.

Trong các tiêu chuẩn tuyển mỹ nữ của hậu cung Trung Quốc thời cổ đại thì dung mạo và nhân phẩm mới là hai thước đo quan trọng nhất. Trong đó, dung mạo là chỉ những điều kiện về sinh lý còn nhân phẩm là điều kiện mang cách nhìn chủ quan. Trong những tình huống thông thường, điều kiện được các Hoàng đế Trung Quốc quan tâm nhất chính là điều kiện về mặt sinh lý.

Trong quá trình này, một trong những công đoạn không thể thiếu chính là kiểm tra thân thể. Theo ghi chép trong sách này thì phàm là những cô gái có nhan sắc đều là đối tượng tham gia tuyển chọn. Sau khi đã lọc xong đối tượng, người ta dùng xe chở toàn bộ về hậu cung để tiến hành kiểm tra và chọn lựa.

Lần tuyển chọn này chủ yếu dựa trên dung mạo. Sau đó lại tiếp tục chọn lọc một lần nữa. Mục tiêu là kiểm tra về mặt sinh lý, thực tế là xem các cô gái có còn là trinh nữ hay không, về mặt sinh lý có bị khuyết tật nào không. Sau nhiều lần chọn lọc như vậy, người ta mới tìm và chọn ra cô gái có dung mạo xinh đẹp nhất để dâng cho Hoàng đế “sủng hạnh”.

mỹ nhân Sở thích của mỗi hoàng đế Trung Hoa

Ngụy Văn Đế vô cùng thích phi tử trang điểm, ăn mặc lộng lẫy, tóc vấn kiểu cách.

Đến triều Đường, xã hội bắt đầu mở hơn, phụ nữ còn được ăn mặc gợi cảm, khoa khuôn ngực đầy. Tiêu chuẩn lúc này là vẻ đẹp đầy đặn với khuôn mặt tròn, trán rộng và thân hình mũm mĩm.

Tiêu chuẩn vòng một: Thời cổ đại, đàn ông Trung Quốc chỉ thích phụ nữ có bầu ngực nhỏ nhắn, vừa lòng bàn tay. Vì thế, tiêu chuẩn về kích cỡ vòng một của mỹ nhân không cần yêu cầu quá cao. Thậm chí đàn ông cổ đại tỏ ý không hài lòng hoặc không hứng thú đối với những phụ nữ có vòng một nảy nở, bốc lửa.

Tiêu chuẩn vòng eo: Thế kỷ 6 trước công nguyên, Sở Linh Vương đã vô cùng yêu thích những mỹ nhân có vòng eo nhỏ xíu. Đương thời, những người nào sở hữu vòng eo càng nhỏ càng đẹp.

Nhưng dường như tiêu chuẩn này chỉ là phong cách của Kinh Sở còn đối với đại đa số nam giới Trung Quốc cổ đại khác vẫn muốn mỹ nhân sở hữu vòng eo cân đối với vóc dáng của cơ thể. Quan trọng nhất là khi bước đi cần phải nhẹ nhàng, linh hoạt thì mới có được dáng uyển chuyển, thướt tha nữ tính.

Tiêu chuẩn vòng mông: Độ nảy nở của vòng ba chính là một trong những tiêu chuẩn quan trọng nhất để trở thành một mỹ nhân cổ đại Trung Quốc. Nguyên nhân chính do quan niệm người xưa cho rằng những người phụ nữ sở hữu vòng mông căng tròn sẽ có khả năng sinh đẻ tốt.

Trong tam đại bất hiếu, không có con nối dõi chính là bất hiếu lớn nhất. Chính quan niệm này mà mông to trở thành tiêu chuẩn quan trọng để trở thành một mỹ nữ.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top