Tôi 20 tuổi, cái tuổi không còn nhỏ nhưng cũng chưa đủ trưởng thành, được mọi người nhận xét là trắng trẻo và dễ thương nhưng cuộc đời bao phủ bằng bóng tối. 18 tuổi, tôi cũng thi đại học như bao người nhưng không đậu vào trường mình yêu thích, lúc đó tôi thích ngành công an. Học xong kỳ một năm nhất, tôi quyết định thi lại, khỏi phải nói tôi đã quyết tâm thế nào, không mạng xã hội, tôi lao vào học như điên. Nhưng dường như mọi cố gắng đều vô vọng khi tôi lại thiếu 0,5 điểm. Bầu trời như sụp đổ trước mắt và tôi rơi vào trầm cảm trong một khoảng thời gian dài. Dường như bố mẹ cũng cảm nhận được điều đó nên khi tôi xin lên thành phố để ôn thi bố mẹ đã đồng ý.
Nói là lên thành phố ôn thi thôi chứ mục đích chính của tôi là muốn thoát khỏi quê nhà, đến nơi sôi động để chữa căn bệnh của mình. Lúc này tôi đã không thiết tha gì với ngành mình yêu thích nữa. Năm tôi 19, gặp một người đàn ông 37 tuổi, chín chắn và thành công. Anh kể cho tôi rất nhiều về tuổi thơ, về công việc và anh phải cố gắng ra sao để có được ngày hôm nay. Anh luôn động viên tôi học tập và tặng những quyển sách hay. Tôi đã thầm ngưỡng mộ anh và coi anh như một người thầy. Tôi trao anh sự trinh trắng của người con gái và đó cũng là khởi đầu của chuỗi ngày tồi tệ sau này. Anh đến với tôi chỉ khi có nhu cầu, tôi nhận ra anh không hề yêu tôi, chỉ yêu công việc, những lần nhắn tin cũng thưa dần từ đó.
Thời điểm đó tôi ở phòng trọ chị gái, có một người con trai ở sát phòng chị tôi, lúc bế tắc tôi đã kể chuyện của mình cho anh nghe, anh dụ tôi quan hệ. Mới đầu vì lo sợ anh sẽ kể cho chị gái nghe nên tôi ngoan ngoãn làm theo nhưng ngày càng quá đà, anh ta đụng chạm tôi mọi lúc, khi phòng chỉ có mình tôi là anh ta lại xông vào cưỡng hiếp mặc dù tôi chống cự quyết liệt nhưng chẳng thắng nổi. Sau này tôi đã chuyển phòng nhưng khi về phòng chị gái chơi là tình trạng đó lại diễn ra, lúc nào ở một mình tôi đều khóa trái cửa.
Rồi người đàn ông tôi muốn kể chính trong câu truyện này đã xuất hiện. Anh và tôi quen nhau trên trang VnExpress, tôi vốn là độc giả từ lâu của trang. Anh 29 tuổi, là con trai cả, dưới anh có một cô em gái đã lấy chồng, vì đặc thù công việc nên anh hay phải đi công tác, lâu lâu mới về thăm gia đình. Ba mẹ anh đã lớn tuổi nên việc thúc ép anh lập gia đình cũng là điều dễ hiểu, hình như họ đã định hướng cô dâu cho anh. Anh là người con có hiếu, nói chỉ cần một người yêu anh, yêu gia đình anh là đủ mặc dù không hề yêu người con gái đó. Tôi là người đến sau nhưng lại chiếm được trái tim anh, chúng tôi hòa hợp trong cả cách nói chuyện và trong chuyện ấy. Anh là người đầu tiên cho tôi biết cảm giác lên đỉnh như thế nào. Anh cũng quan tâm, chăm sóc tôi tận tình khiến tôi càng thêm yêu anh.
Trong thời gian quen nhau anh luôn làm tư tưởng cho tôi về chuyện 1,2 năm nữa anh sẽ lập gia đình. Tôi rất đau nhưng đã biết chuyện đó từ trước khi đến với anh nên phải chấp nhận. Giờ anh muốn dừng lại vì tình cảm cứ lớn dần sẽ không tốt cho cả hai. Đêm đó tôi cũng hình dung ra anh quyết tâm muốn dứt khoát. Tôi khóc rất nhiều nhưng phải cố tỏ ra mạnh mẽ để anh không cảm thấy có lỗi. Tôi đã không níu kéo và nói những lời làm anh đau. Tôi cũng đau, đau như anh vậy.
Sáng hôm sau khi tôi còn chưa tỉnh ngủ đã bị trộm vào rinh luôn cái laptop, đúng là định mệnh khi những chuyện xui xẻo cứ đến với tôi dồn dập. Tôi nhắn tin cho anh mà không hề thấy hồi âm lại, chưa bao giờ tôi thấy anh lạnh lùng và tuyệt tình như thế. Đã mấy ngày trôi qua, dù nhớ anh nhưng tôi không nhắn tin vì lòng tự trọng không cho phép làm thế. Tôi nghĩ sẽ quên anh bằng cách cặp kè với những người con trai khác, tôi biết như vậy là sai nhưng xin các bạn độc giả cho những lời khuyên tích cực để tôi có niềm tin vào cuộc sống. Thực sự lúc này tôi rất bế tắc.
Dung
Post a Comment