Tôi là nhân vật chính trong bài “Em xiêu lòng với người khác vì tôi xao nhãng tình cảm”. Lời đầu tiên tôi xin cám ơn mọi người chia sẻ với tôi, nhờ thế mà tôi cố gắng níu kéo tình cảm của cô ấy, thậm chí bỏ việc đi công trình xa đầy tương lai về làm gần nhà hơn mà công việc không bằng như trước, chỉ được cái thu nhập ổn định. Thời gian đầu rất khó khăn kéo cô ấy về bên mình, vì lúc đó tình cảm cô ấy còn dành cho người thứ ba, vẫn trốn tôi đi chơi với người đó. Sau thời gian bên cô ấy, tôi chăm sóc tận tình, nhẫn nại, thậm chí cô ấy không chịu gặp nhưng tôi vẫn dày mặt qua nhà cô ấy tìm gặp cho bằng được. Dần dần cô ấy cũng xiêu lòng với sự khoan dung và nhẫn nại của tôi, quyết định từ bỏ hẳn người thứ 3, không gặp người đó nữa. Tôi đã tới nhà cô ấy thường xuyên hơn và thuyết phục được ba mẹ cô ấy có cái nhìn khác về mình. Mẹ cô ấy cũng muốn tôi cưới, tôi thật sự rất vui và tự tin sẽ lại có được tình yêu đẹp như ngày xưa. Đặc biệt là sinh nhật của tôi vừa qua, cô ấy đã tạo một bất ngờ vô cùng. Tôi rất hạnh phúc vào ngày đó, có lẽ là ngày sinh nhật ý nghĩa nhất đời tôi. Tôi trông chờ vào một tương lai tươi sáng của hai đứa.

Thế rồi mọi việc đâu phải như ta mong đợi, khi đã thuyết phục được ba mẹ bên đó rồi tôi vẫn không tài nào kéo được tình cảm của cô ấy về lại như xưa. Càng lúc tôi càng cảm nhận tình cảm cô ấy nhạt nhòa, thậm chí đi chơi bên tôi, cô ấy tìm đủ lý do phải học bài ôn thi Anh văn (cô ấy đang luyện thi chứng chỉ Anh văn lên cấp độ cao hơn) để về sớm, có khi tìm cớ thoái thác không đi, còn đi chơi với bạn bè cô ấy thì chơi đến khuya mới về. Gần đây cô ấy cũng đi chơi với người thứ ba đó. Tôi tức lắm, thậm chí rất buồn, đã làm tất cả để chăm sóc cô ấy, cần gì tôi lo hết, từ vật chất đến tinh thần, thậm chí bỏ cả công việc đầy hứa hẹn để về gần khi cô ấy gặp khó khăn trong cuộc sống, thế mà cô ấy càng lúc càng lạnh nhạt.

Tôi hỏi tại sao thì cô ấy nói giờ đang chán nản mọi thứ (một phần vì gia đình lục đục), chỉ học là làm cô ấy vui, thậm chí cô ấy bên tôi chỉ để làm tôi bớt đau buồn vì tình cảm hiện giờ. Cô ấy còn nói tôi nên dành thời gian tìm hiểu một người con gái khác vì tình cảm mất đi không thể tìm lại. Cô ấy chỉ cảm kích hành động của tôi chứ không hề yêu lại tôi như xưa. Một khi tôi yêu ai thì rất chân thành, không dễ bỏ đi một tình yêu mình đã trao trọn. Tôi cảm thấy rất buồn, thất vọng, giá như chúng tôi đừng gặp nhau thì đâu phải như thế này.

Tôi có nên tiếp tục chờ đợi cô ấy, giả vờ vui vẻ và giúp đỡ cô ấy khi cần và chờ đợi một phép màu làm hai đứa vui vẻ như xưa hay không. Một lần nữa mong mọi người cho ý kiến, lòng tôi đang rối như tơ vò, không biết mình có quyết định đúng đắn không? Tôi 32 tuổi rồi, là kĩ sư, công việc ổn định nên muốn lấy cô ấy làm vợ. Tôi cũng lên kế hoạch cưới càng sớm càng tốt nhưng cô ấy nói mình còn trẻ (23 tuổi) muốn học và tìm công việc tốt hơn hiện giờ, tầm 2 năm nữa mới muốn lấy chồng. Tôi muốn chờ đợi cô ấy mặc dù cảm thấy vô vọng, tôi không còn trẻ nên thất bại lần này cảm giác chán ngán, không có hứng thú với bất kỳ cô gái nào.

Hoàng

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top