Gửi chị tác giả bài: "Nhà tôi sợ cô em dâu cũ thành đạt sẽ chia cắt các con với nhà nội". Đọc xong tâm sự của chị, em cảm thấy buồn quá. Em còn trẻ chưa hiểu đời, hiểu người nhưng lời chị viết khiến em hoang mang. Em thấy sợ hãi với việc lấy chồng vì không có nhiều niềm tin vào đàn ông và gia đình chồng tốt bụng. Em không thể hiểu nổi sau tất cả những tổn thương mà gia đình chị gây ra với em dâu cũ, mà giờ chị lại viết ra những lời này. Em thật sự hoài nghi mục đích chính của chị khi viết bài này, nhưng dù là gì thì chị ác với em dâu cũ quá. Không một người phụ nữ nào muốn cho cả thiên hạ biết chuyện mình bị phản bội, gia đình mình tan vỡ... vì họ đang trải qua những ngày tháng tận cùng của nỗi đau. Vết thương ấy chưa nguôi ngoai thì nay bồ của chồng viết nên báo cầu xin nhường chồng, mai chị chồng lên báo oán trách này kia... Nếu là chị ấy chị sẽ cảm thấy thế nào? Chị cũng là phụ nữ, cũng có sự hiểu biết phải không?
Công bằng mà nói em thấy em dâu cũ của chị sai, sai quá rồi. Bởi vì sao em nói vậy, vì chị ấy sai khi tận tâm yêu chồng; vất vả làm việc để thay bố mẹ chồng nuôi chồng ăn học và xây dựng sự nghiệp vẻ vang cho anh ấy ngày hôm nay. Chị ấy sai thật khi ở tận Mỹ xa xôi thế không chịu về chăm bố mẹ chồng mà gửi tiền về xây nhà cho bố mẹ chồng làm chi. Lại còn tận hiếu thuê người chăm nom nữa chứ. Bởi chị ấy làm sao mà nghĩ được rằng cả gia đình chồng đang sinh sống an nhàn bằng tiền của mình, sẽ chẳng những không thương xót và biết ơn cuộc sống mang đến cho họ cô con dâu tận nghĩa lại tiếp tay cho con trai mình cặp bồ và gián tiếp khiến gia đình tan nát.
Chị ấy quá sai khi mà sau tất cả lại vẫn im lặng bao dung với người chồng và gia đình chồng, vẫn cho con về thăm nhà nội mà không nói với chúng rằng ông bà nội con, các bác con là những người góp phần khiến gia đình ta tan nát. Chị gái à, nếu chị ở vào địa vị của em dâu cũ, chị có sống vẹn nghĩa được như vậy, có đủ tử tế, vị tha và nhẫn nhịn không? Các cụ có câu "Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng", em nghĩ giờ không phải lúc chị lo lắng việc em dâu cũ tách cháu ra khỏi nhà nội hay lo tiền của em trai làm ra phải nuôi các con cũ. Chị và gia đình nên chuyên tâm tận hưởng em dâu mới và cháu mới thôi, chẳng phải đó là mục đích chính của gia đình chị à?
Tham thì thâm, nhân quả thường đến muộn. Thôi chị hãy là người vợ tận tâm với chồng chị và gia đình chồng chị bằng nửa của em dâu cũ là được rồi. Em mong chị và gia đình hãy buông tha cho em dâu cũ và các cháu. Đừng vài bữa lại viết tâm thư cứa vào vết thương mà họ đang cố gắng chịu đựng và vượt qua mỗi ngày. Hãy để những đứa trẻ sống an nhiên bên mẹ chúng. Bởi em dâu chị đang là tượng đài của nhân cách và đạo đức, có thể nuôi dạy con mình sống trái phải, tình nghĩa. Thiết nghĩ gia đình chỉ chưa đủ tầm để làm được điều này.
Em có đôi lời gửi chị em dâu cũ của chị này: Em không biết chị có đọc được không nhưng sao chị ngốc quá. Chị thông minh và am hiểu luật bên Mỹ mà buông dễ dàng, chạy đến nơi khác chịu đựng nỗi đau một mình sao? Cả gia đình họ biến chị thành người ngốc mà chị cứ lương thiện đến bao giờ? Nếu em là chị thì sẽ lấy lại của anh chồng đôi tay và đôi chân, mình đã tạo ra họ vậy khi họ phản bội lại mình thì phải lấy lại chứ. Chính vì chị tạo ra chồng chị có tài và có tiền nên côô bồ kia mới yêu chồng chị vô điều kiện. Nếu anh chồng không còn khả năng làm việc nữa thì cô gái Tâm kia cũng chẳng yêu chồng chị vô thường như thế. Âu cũng chỉ vì lòng tham.
Các chị em phụ nữ! Chúng ta hãy cứ sống đạo đức, chân thành, yêu thương với mọi người nhưng hãy nhớ là phải thật thông minh nhé, không ai có thể biết được ngày mai. Hãy đặt niềm tin, tình yêu và đức hy sinh đúng chỗ. Em đọc ở đâu đó câu nói: Trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra được.
Dung
Post a Comment