Tôi rất đau khổ vì sai lầm của mình, trong lúc viết bài này tôi nhớ em rất nhiều, người con gái mà tôi luôn coi đó làm niềm tin và động lực để sống. Chúng tôi yêu nhau chưa được một năm, dù biết là ngắn nhưng có thể hiểu và xác định yêu đến trọn đời. Trong quãng thời gian đẹp nhất khi đó, tôi đã yêu em một cách sai hoàn toàn.

Cứ nghĩ khi yêu nhau không cần những lời quan tâm hỏi han những lúc em mệt, không cần nói lời yêu vì nghĩ hai đứa quá hiểu nhau rồi. Chính vì thế em bắt đầu thích một người khác, một người thay tôi hàng ngày hỏi thăm em. Khi nhận ra được điều đó em không biết phải làm sao, đáng nhẽ tôi phải nhìn nhận lại bản thân và sửa đổi, nhưng không, sự tự trọng của một người con trai đã phá nát điều đó. Tôi ngu ngốc nhìn nhận đó như một sự phản bội và đã vô tâm với em trong suốt một tháng. Một tháng đau khổ và tuyệt vọng của em nhưng tôi không biết. Lúc nhận ra mình sai thì cảm xúc của em với tôi chỉ là con số 0, vô cảm hoàn toàn.

Giờ không còn em ở bên nữa tôi nhận ra càng yêu em hơn và hận bản thân. Không đêm nào tôi ngủ được, cứ nghĩ đến cảnh tôi từng từ chối em là tim đập loạn xạ, nước mắt chảy.

Gửi em, người giúp anh có được cảm giác yêu từ lâu mà anh không có được: Xin lỗi đã không trân trọng tình yêu của em. Nếu có cơ hội, nếu sau này nhận ra em còn nhớ anh dù chỉ một xíu thôi thì hãy nghĩ luôn còn có anh đợi em đó, tình yêu của anh.

Vinh

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top