Tôi và anh yêu nhau từ khi học chung trường chuyên nghiệp, đó là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi yêu nhau 5 năm rồi cả hai cùng ra trường sau đó tổ chức lễ cưới. Gia đình nhỏ của chúng tôi thật sự hạnh phúc khi con trai đầu lòng chào đời, đó là kết tinh của tình yêu đẹp. Khi con trai được 9 tuổi, chúng tôi quyết định sinh em bé thứ hai và kể từ ngày ấy gia đình tôi bắt đầu có những sóng gió trong tình cảm. Anh theo học một lớp nâng cao trình độ còn tôi vẫn là cô vợ ngoan hiền, chăm lo cho chồng con hết mực. Rồi một ngày tôi phát hiện ra anh nảy sinh tình cảm với một cô gái học chung lớp. Hai người thường xuyên nhắn tin, gọi điện và hẹn hò nhau nhưng không hề hay biết tôi đã biết sự thật. Tôi âm thầm chịu đựng đến khi con gái của chúng tôi chào đời. Anh vẫn chăm sóc tôi chu đáo, không hề hay biết gì việc đã bị lộ.

Giờ con gái tôi đã gần hai tuổi và tôi quyết định nói ra sự thật với anh. Anh rất bất ngờ và cũng không hề phủ nhận việc đã làm. Anh xin lỗi, cầu mong tôi tha thứ để gia đình lại được hạnh phúc như xưa. Anh nói rất yêu tôi và yêu gia đình, không muốn đánh mất tôi. Anh sẽ không bao giờ lạc lối như vậy nữa. Anh nào biết tôi đã khóc rất nhiều. Hàng đêm mỗi khi gần anh tôi để nước mắt chảy vào trong lòng mà không nói ra. Tôi đã gọi điện cho cô gái ấy, hẹn gặp mặt để nói chuyện với tư cách như hai người bạn. Tôi nắm tay cô ấy, nói không trách cứ gì, chỉ trách chồng tôi không qua được những cám dỗ của xã hội, nếu cô ấy yêu anh thật lòng tôi sẵn sàng ra đi để chúc phúc cho hai người. Còn nếu hai người cảm thấy đã lầm đường lạc lối thì hãy quay lại con đường đúng đắn trước khi quá muộn. Tôi và cô ấy có thể làm bạn để chia sẻ mỗi khi cảm thấy buồn, có thể giúp đỡ cô ấy bất kể khi nào nếu cần.

Cô ấy xin lỗi tôi, nói rằng mình đã sai và hứa không bao giờ gặp hay gọi điện nhắn tin cho chồng tôi nữa. Cô ấy khóc, nói tôi quá tốt, cô không đủ tư cách để làm bạn với tôi. Tôi ra về, cô ấy đã chạy lại ôm tôi và khóc. Tôi cũng khóc vì cùng là phụ nữ tôi hiểu được cảm giác đó. Tôi có phải là một người phụ nữ ngu ngốc không? Từ ngày đó đến giờ đã ba tháng rồi, thời gian qua anh luôn chứng tỏ cho tôi thấy rằng anh đã thay đổi. Anh quan tâm tôi từng bữa ăn giấc ngủ. Gia đình tôi tràn ngập tiếng cười của hai đứa trẻ. Anh cám ơn tôi vì đã cho cơ hội để sửa chữa lỗi lầm và không bao giờ để mất một người vợ như tôi. Thế mà tôi vẫn không thể quên được những chuyện đó, nó ám ảnh tôi và không lúc nào tôi không suy nghĩ. Làm thế nào để có thể quên được chuyện đó bây giờ?

Hoa

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top