Tôi là người viết bài: "Lừa dối mãi anh cũng chịu thú nhận đã có vợ con khi quen tôi”. Rất cảm ơn anh chị có những lời khuyên và động viên dành cho tôi, giờ tôi đã ổn nhiều và bình tâm trở lại. Hôm nay viết ra những dòng này, tôi biết sẽ nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều nhưng nếu giữ trong lòng lại cảm thấy băn khoăn và trắc ẩn. Như tôi đã nói lúc trước, người kia có vợ chưa đăng ký kết hôn và một bé trai chưa đăng ký khai sinh. Trong lần giúp đỡ công ty người đó tìm nhân viên tôi đã đến nhà, cũng là công ty gia đình của anh nên gặp chị ấy. Tôi cảm thấy có lỗi và tội cho chị với đứa nhỏ.
Anh có thể sắm sửa nhiều đồ đạc trong nhà, mua cho bản thân những thứ xa hoa... nhưng lại nói không đủ tiền làm đám cưới hoặc ít nhất là đưa vợ con về cho bố mẹ chồng nhận dâu, bố mẹ vợ nhận rể, ông bà nhận cháu. Chị ấy lại phụ thuộc kinh tế hoàn toàn vào anh nên hầu như không có tiếng nói. Dù nói rằng công ty của chồng nhưng chị không có quyền quyết định hoặc tham vấn gì cả, anh lại đi chạy vạy và trơ trẽn nhờ sự giúp đỡ từ tôi. Nhìn chị ấy tôi nghĩ cũng không có nhiều bạn bè để chia sẻ và không biết có người thân nào ở cạnh bên không.
Tôi chỉ có suy nghĩ muốn làm bạn thuần túy với người phụ nữ ấy. Vì thấp thoáng đâu đó, tôi thấy được hình ảnh cô đơn của gia đình mình lúc trước trong bóng dáng của chị. Tôi không hề có ý định phá họ hoặc phanh phui sự thật cho chị ấy biết được bộ mặt thật của anh, chỉ muốn đem đến sự đồng cảm giữa những người phụ nữ với nhau. Nếu chị ấy cùng con thật sự có lúc khó khăn và bế tắc thì vẫn biết rằng, có một người xa lạ là tôi muốn giúp đỡ chị. Bạn tôi khuyên không nên có bất kỳ dây dưa gì với những người như thế, nghĩ rằng tôi ngây thơ, đặt lòng tốt không đúng chỗ. Chỉ có người đàn ông kia sai và chuyện của anh ta đối với tôi đã không còn ý nghĩa gì nữa thì tôi nghĩ giúp đỡ chị ấy cũng không ảnh hưởng gì. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Thu
Post a Comment