Em có đọc bài viết "Hai con tôi quá còi cọc vì vợ chồng không đủ khả năng nuôi", em có đôi lời muốn chia sẻ cùng chị. Gia đình em ở nông thôn, có 4 người con, bố mẹ vất vả vô cùng nhưng chúng em vẫn được ăn học cẩn thận, đều đã có những công việc tốt. Ngày xưa chúng em vẫn phụ bố mẹ việc đồng áng, buôn bán, những tháng ngày thực sự khó khăn đó cũng là động lực để 4 chị em phấn đấu và làm việc chăm chỉ cho đến tận giờ. Hiện tại em 25 tuổi, cũng một phần may mắn tốt nghiệp đại học xong thêm tiếng Anh tốt, em xin làm ở một công ty và giờ có vị trí nhất định, lương em khoảng 70 triệu một tháng.
Em có cô bạn, làm lương 9 triệu, hay nói em may thế, ước gì được như em. Em cũng chia sẻ thật lòng, ngày nào em cũng phải làm từ sáng đến 10h tối mới hết việc, về nhà rồi vẫn không yên, đi ngủ cũng lo lắng cho công việc, rồi bị sếp mắng nhiều vì công việc nhiều khi không suôn sẻ. Em chưa lập gia đình, vì nghĩ mình chưa phù hợp, còn phải lo kinh tế trước. Em đã có người yêu, bạn ấy làm ngành y, mới ra trường nên lương thấp, em thấy mình có trách nhiệm lo tài chính sau này để bạn yên tâm học tập thêm, nghề y thì phải có tâm và có tài. Cô bạn em nói: "Làm như thế thì sau này chăm con sao được, cũng phải dành thời gian mà hưởng thụ chứ, em đang bán tuổi trẻ đấy". Nghe bạn ấy nói xong, em cũng suy nghĩ, thấy mình còn trẻ, phải làm việc, còn có cơ hội làm là tốt rồi. Muốn có lương cao, mà không lăn vào làm ngày đêm thì làm gì có.
Quay lại câu chuyện của chị, em thấy rất buồn cười. Mọi người nghĩ những người có điều kiện tài chính tốt là nhàn hạ sung sướng sao? Có khi vất vả gấp 10 lần chị ạ. Một người muốn có cuộc sống tốt nhưng không đánh đổi thời gian, sức lực mà ngồi than vãn, có chấp nhận được không? Em có cháu, thương yêu cháu vô cùng, nghe chị nói con chị còi cọc vì vợ chồng không lo được em thấy anh chị thật quá đáng, không hề đáng thương chút nào. Giờ chị đi làm giúp việc lương cũng 5,7 triệu; anh đi làm công nhân cũng tầm đó, làm gì đến mức để con như vậy? Chị có cuộc sống khó khăn thì phải nỗ lực để con có cuộc sống tốt hơn chứ? Em không hiểu chị nghĩ gì nữa. Bản thân chị phải chăm chỉ, không ngại khổ, chứ ngồi đó than vãn để được người khác thương sao chị? Chị đã sinh con ra thì phải có trách nhiệm, chẳng có cái gì dễ dàng cả, em thấy cốt lõi là chúng ta phải chăm chỉ, sống có trách nhiệm. Mong chị nhìn con và thay đổi, đừng ngồi mơ ước mong mỏi và than vãn nữa. Lăn đi làm đi chị ạ, con chị khổ quá rồi.
Ngọc
Post a Comment