Phó Tổng giám đốc FPT Đỗ Cao Bảo “gây bão” khi phân tích lý do “Vì sao người Việt mãi nghèo?”
Có bài viết “Tại sao người Việt mãi nghèo?” đang được tranh luận khá thú vị trên mạng, dường như tác giả cho rằng, lỗi thuộc về con người xứ này. Nhưng câu chuyện không đơn giản như vậy.
Cũng những nông dân ấy
Những năm 1960-1980 có phong trào hợp tác xã (HTX) trên toàn quốc. Nông dân xứ Việt bỗng trở nên lười biếng.
Khi còn ở cá thể, họ ra đồng từ tờ mờ sáng đến mặt trời đứng bóng, trưa nghỉ vài tiếng, chiều làm tới tối mịt. Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ, muốn không chết đói phải cố mà làm.
Vào HTX, cũng những con người ấy nhưng ra đồng lúc mặt trời đã lên cao, tát nước qua loa và nghỉ, chiều có kẻng nhưng còn chán chê chè thuốc dưới gốc đa, chưa tới giờ đã về. Tay mình làm người khác nhai, nên chẳng quai nữa.
Đương nhiên là đói rã họng, moi đâu ra lúa ngô nếu nông dân lười bởi đồng ruộng không thiết thân với họ.
Năm 1986 có “Đổi mới” thực chất là sửa sai về chính sách HTX, đưa ruộng về tay nông dân.
Cũng những con người ấy, cũng mảnh ruộng ấy, từ một quốc gia phải nhập bo bo ở các nước cho bò ăn để cứu đói, nay thành nước xuất khẩu gạo nhất nhì thế giới khi dân số tăng gần gấp đôi, diện tích cấy trồng vẫn như cũ.
Dân lười nên nghèo hay chăm chỉ có của ăn của để do chính sách nông nghiệp khác nhau tạo ra môi trường khác nhau.
Những năm đầu 1990, khi internet đang tràn ngập trên thế giới thì Việt Nam vẫn lo lắng sợ rác rưởi tràn vào. Mãi tới năm 1997 mới mở cửa. Sau 20 năm phát triển, Việt Nam đứng trong hàng top các nước dùng internet, và tốc độ tăng trưởng tới 24.000% gần như cao nhất thế giới.
Từ một nước thu nhập 100$/người/năm, sau vài thập kỷ, Việt Nam đã vào câu lạc bộ các nước thu nhập trung bình trên 1000$/người/năm. Chính sách nông nghiệp thay đổi, không bị đói, vẫn có tiền từ xuất khẩu gạo, internet giúp cho thông tin với thế giới và từ đó có bao nhiêu lợi ích.
Ở tầm vĩ mô, những nhà kinh tế thế giới gọi đó là Institutions (Thể chế) đã thay đổi mọi thứ. Từ quan liêu bao cấp, chính phủ quản lý bằng mệnh lệnh, lập kế hoạch duy ý chí, Việt Nam hiểu ra bài học, gần với thị trường hơn.
Theo Phó Tổng giám đốc FPT Đỗ Cao Bảo, không chỉ lười lao động, người Việt còn lười học, lười suy nghĩ, lười vận động.
Về một cuốn sách
Năm 2012 có cuốn sách nổi tiếng “Why Nations Fail – Tại sao các quốc gia thất bại” của hai tác giả là Daron Acemoglu gốc Thổ Nhĩ Kỳ thuộc viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và nhà khoa học của Anh là James A. Robinson làm việc tại Đại học Harvard.
Ông Hiệu Minh – Tác giả bài viết.
Dựa vào những kiến thức kinh điển về thể chế, phát triển và lịch sử, hai ông đưa ra những kiến giải, tại sao các quốc gia phát triển khác nhau, một số thành công, một số thất bại, một số lại đứng im.
Một ví dụ hoàn hảo về thành phố Nogales ở tiểu bang Arizona (Hoa Kỳ). Nogales được chia làm hai bởi một hàng rào, phía bắc thuộc Hoa Kỳ, phía nam thuộc Mexico.
Phía bên Mỹ thu nhập đầu người, tuổi thọ cao hơn, ít tội phạm, khó tham nhũng, giao thông, y tế, giáo dục đều tốt hơn, bầu cử dân chủ hơn. Trong khi phía do Mexico quản lý có một hình ảnh hoàn toàn trái ngược.
Được biết dân hai bên giống hệt nhau, vùng địa lý, khí hậu cũng vậy, đất sinh sống hay môi trường tự nhiên y chang.
Không thể nói dân Nogales lười biếng, nghĩ ngắn, không có nền tảng triết học hay áp đặt. Giống hệt nhau nhưng một bên thành đạt, một bên thất bại. Thể chế kinh tế và chính trị của Hoa Kỳ và Mexico khác nhau nên kết cục khác nhau.
Chuyện đó đúng với Đông Đức và Tây Đức trong quá khứ, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên trong hiện tại và nhiều vùng miền trên thế giới. Cùng con người ấy, mảnh đất ấy, điều kiện tự nhiên như nhau, cùng tiếng mẹ, thành bại không thể đổ tại…trời.
Chính sách vĩ mô phải tạo ra môi trường, khích lệ người dân làm việc có hiệu quả để tạo ra tài sản, luật pháp giúp bảo vệ tài sản kiếm được, được làm chủ mảnh đất của mình.
Phó Tổng giám đốc FPT Đỗ Cao Bảo nhận định.
Nếu biết một ngày nào đó tài sản bị tịch thu, phải trả lại nhà nước vì lợi ích nhóm, chẳng ai muốn làm việc hết mình. Lười biếng, không sáng tạo và kéo theo tụt hậu cũng từ đó mà ra.
Sự thành bại của một quốc gia còn có những yếu tố khác như vùng khí hậu, các quốc gia lân bang và thể chế chính trị của láng giềng. Sống cạnh hàng xóm xấu dễ bị mất cắp hay xung đột.
Ở vùng nhiệt đới bệnh tật nhiều hơn, trẻ em bị môi trường làm ảnh hưởng tới trí tuệ do dịch bệnh thường xuyên. Vùng ôn đới dịch bệnh ít hơn do nhiệt độ thấp đã giết bớt các nguồn sâu bệnh. Bão tố ít hơn so với vùng nhiệt đới. Nhưng không vì thế mà nghèo đói lại đổ ấn thiên tai. Nhật Bản với ít tài nguyên, vùng địa lý khắc nghiệt, hay động đất, sóng thần nhưng vẫn phát triển.
Các nước có tài nguyên dồi dào thường sinh ra chính quyền tham nhũng vì kẻ quyền thế tìm cách đào của và đút túi, kệ dân nghèo.
Những nơi có trữ lượng dầu hỏa, kim cương, vàng, titan… nhất thế giới đều nghèo, từ Arab đến châu Phi và Mỹ La tinh, trừ vài nước như Na Uy giầu có vì có thể chế dân chủ, pháp luật công minh.
Vì sao các quốc gia thất bại có nhiều nguyên nhân mà con người chỉ là yếu tố rất nhỏ, phụ thuộc vào môi trường sống.
Vĩ thanh
Chẳng ai thích bị coi là người bình thường, không nổi trội. Bất kỳ dân tộc nào trên thế giới đều thế. Tệ hại hơn nếu lôi toàn khuyết điểm để nói về dân tộc đó dù một số điều khá đúng.
Đến nước Anh với ý nghĩ người Anh keo kiệt hay ích kỷ là rất sai. Tới nước Mỹ mà cho rằng người Mỹ như cao bồi thực dụng là không thể chấp nhận.
Thăm Hà Nội mà nói rằng dân Việt lười, tư duy nhỏ, ngại suy nghĩ… thì dân xứ này sẽ cho rằng du khách không hiểu đất nước từng xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước.
Nhưng nếu ai đó giải thích như tác giả cuốn sách trên rằng, môi trường tạo nên con người và con người tác động ngược trở lại, thì chắc chắn sẽ lọt tai hơn.
Chính sách tốt thì nông dân xứ ta không lười mà vượt khó, thắng thù, tiến xa như hạt gạo xứ Việt đã cứu đói dân tộc này và hội nhập từ thế kỷ trước.
Hiệu Minh / Theo Trí Thức Trẻ
Post a Comment