Em chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết mình không thể nào ngừng nghĩ đến chị. Chị hơn em đến 4 tuổi, đã có 2 con, em cũng có vợ con, gia đình ổn, vậy mà chị lại làm em say nắng. Chị chẳng phải người mẫu chân dài, vậy mà hình ảnh của chị luôn luẩn quẩn, ám ảnh trong tâm trí em, với em chẳng có ai đẹp hơn chị. Em mới biết chị hơn một năm nay, vậy mà cảm giác thân thiết như quen nhau bao nhiêu năm rồi vậy, cảm giác như một ngày không gặp chị là em đứng ngồi không yên, chỉ vật vờ như mất hồn. Thường ngày chúng ta cũng chẳng có dịp trò chuyện nhiều, vậy mà mỗi hành vi, lời nói của chị luôn làm em thấy vui, thấy dễ chịu đến kỳ lạ, có lẽ em chưa thấy ai hay như chị.

Em xưa nay vẫn là người khô khan, có phần thô kệch, vậy mà khi nói chuyện với chị vẫn có thể nói những lời nhẹ nhàng đến yếu đuối. Em luôn tự tin mình là người thông thái và cái gì cũng làm được, vậy mà trước chị em trở thành ngu ngơ và thật ngốc nghếch. Em là người luôn sống có nguyên tắc và chọn những cách hành xử đơn giản để hạn chế những phiền toái, vậy mà lúc này lại hành động như một kẻ ngốc, tự dấn thân vào một cuộc phiêu lưu, mạo hiểm, không biết đâu là bờ bến.

Em đã tự nhủ mình không được vượt qua giới hạn vì điều đó sẽ gây ra bão tố, có thể khiến cho cả cuộc đời mình mãi mãi không còn được bình yên, vậy mà giờ đây em lại muốn bất chấp hậu quả, tự đẩy mình vào tội lỗi. Biết bao rào cản, áp lực em phải vượt qua, biết bao quy tắc phải bất chấp, biết bao điều ấp ủ em phải nói với chị, vậy mà chị có nghe?

Luân

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top