Đọc bài "Nhà tôi sợ cô em dâu cũ thành đạt sẽ chia cắt các con với nhà nội" và loạt bài có liên quan trước đó, tôi xin kể với các bạn một câu chuyện để thấy rằng nhân quả là có thật và câu "Trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra được" là câu kết quá hay cho bài bình luận của một bạn đọc giả tên Dung. Đây là câu chuyện đời có thật của chị họ tôi.
Chị xuất thân từ gia đình trí thức, học vấn cao, nhan sắc khá với dáng người nhỏ xinh, làn da trắng mịn, làm việc tại công ty nước ngoài. Anh là bác sĩ Việt kiều, cao ráo, hoạt bát, phong độ. Chị là bạn học của em gái anh, từ mối quan hệ xã giao đó, tình yêu giữa anh chị nảy sinh. Sau khi cưới, anh về Việt Nam làm việc tại một bệnh viện quốc tế, thường tham gia vào các chuyến khám chữa bệnh từ thiện ở tỉnh. Cuộc sống cứ thế êm ả trôi, qua nhiều năm cứ nghĩ chị đã hạnh phúc viên mãn. Trong một lần dọn dẹp hành lý đợt anh đi công tác về, chị tình cờ nhìn thấy một bức ảnh cả đoàn chụp chung, trong ảnh đó có cô gái trẻ đang ôm eo anh tình tứ.
Chị nhẹ nhàng hỏi chuyện, anh sau lúc quanh co, ngập ngừng cũng gật đầu nhận lỗi. Là anh sai, anh xa nhà, cô ấy là nha công đi theo đoàn, biết anh đã có gia đình mà vẫn thích, anh không cưỡng lại được, nhưng trước sau anh chỉ yêu mỗi mình chị. Chị bẽ bàng nhưng đầy lòng tự trọng nên kiên quyết ly hôn mặc dù anh xin chị hãy cho một con đường trở về bên chị. Chị nói đường trở về với chị là do anh tự biết lối chứ không phải chị tàn nhẫn, cô gái ấy đã có thai với anh, chính anh mới là người không cho chị có sự lựa chọn.
Hậu ly hôn, chị rất buồn, hụt hẫng, mất mát. Anh cũng dằn vặt, xót xa. Anh đi đâu, làm gì, có tâm sự gì cũng email kể lể với chị như giữa anh và chị chưa hề có cuộc chia ly dù chị không một lần hồi âm. Không đầy ba năm sau ngày anh về với vợ mới, anh mất trong một chuyến công tác tỉnh do đột quỵ. Tôi bàng hoàng ngày hay tin dữ, chợt buồn cho cô gái trẻ ngày nào hân hoan vì lấy được chồng của chị tôi, giờ cô ấy đã là góa phụ, chợt thương đứa trẻ đã mồ côi khi những bước chân vào đời còn chưa vững chãi.
Kể ra câu chuyện này, tôi không mong điều xấu xảy đến với ai, chỉ mong trước khi có những toan tính, mưu mô vô đạo đức thì xin hãy nghĩ lại về nghiệp chướng và nhân quả mà mình chắc chắn sẽ không tránh khỏi để kịp dừng tay. Trở lại với câu chuyện của "cô em dâu cũ thành đạt", tôi thật sự khâm phục người vợ cũ, cô ấy quả là người phụ nữ với một nhân cách lớn, như một độc giả comment: "Cô ấy tin vào việc mình làm sẽ mở ra con đường tốt đẹp cho tương lai". Người mẹ của hai bé gái ấy đang làm điều đúng đắn để thay anh chồng tích đức cho con mình, vì nói theo dân gian, con gái thừa hưởng đức cha, mà phúc đức của cha và nhà nội các cháu, sau cách họ hành xử với mẹ con cô ấy đã là quá mỏng.
An
Post a Comment