Gửi đến người chị chồng trong bài "Gia đình tôi sợ em dâu cũ thành đạt chia tách các cháu với nhà nội". Tôi 62 tuổi, cũng hiểu đời và hiểu người đôi chút. Là một người làm trong ngành tư vấn tâm lý tôi muốn gửi tới chị vài lời sau. Trước tiên mong chị hãy thẳng thắn và nhìn nhận vào sự thật với thái độ tích cực, đừng cố bao biện cho những việc mình đã làm. Nếu một người nói gia đình chị sai thì chị có thể cho rằng người ta không khách quan, nhưng mọi người đều nói như thế nghĩa là chị nên thẳng thắn nhìn nhận và suy nghĩ lại những việc gia đình đã làm. Tôi không bàn luận về những cá nhân trong gia đình chị, tôi càng không muốn đề cập đến chị và cha mẹ chị bởi cũng vì lòng tham mà phá nát gia đình em trai mình, cũng bất nghĩa với em dâu cũ.
Tôi chỉ muốn nói đôi lời với ý định của chị và gia đình về việc đòi quyền nuôi một đứa cháu. Chị nói em trai thương con và gia đình chị thương cháu, cha mẹ chị coi các cháu là bảo bối sao? Mong chị hãy sống thật với lòng mình, không ai trong gia đình chị thương các cháu và cô em dâu cũ cả. Bởi nếu tình thương của gia đình chị là có thật thì cơ sự ngày hôm nay đã không xảy ra. Nếu bây giờ gia đình chị thấy thương các cháu thì càng không có lý do để làm thế. Ở góc độ một bác sĩ tâm lý tôi phải nói với chị rằng rất ít đứa trẻ sống với bố và dì ghẻ (nhất là em dâu mới của chị quá mưu mô và ích kỷ) có thể phát triển bình thường.
Tôi cho rằng em dâu cũ của chị đang cố gắng bảo vệ các con của mình trước mọi tổn thương. Cô ấy có thể đã bao biện hết lỗi lầm của gia đình chị với các cháu và cho các cháu về thăm bố và nhà nội là rất tử tế rồi. Theo pháp luật, có thể em trai chị sẽ giành được quyền nuôi một đứa con nhưng cháu bé khi về sống với bố và dì ghẻ liệu có hạnh phúc? Rồi thời gian sẽ làm cháu nhận ra bố chính là người phản bội mẹ và dì ghẻ là người khiến mẹ cháu đau khổ; tâm lý bất mãn sẽ hình thành và kéo theo hệ quả mà tất cả chúng ta sẽ vô cùng chua xót. Vậy nếu gia đình chị thương các cháu thì đừng vì sự ích kỷ của bản thân mà làm thế nhé. Thật tâm mà nói tôi không tin chị và gia đình thương các cháu đâu, tôi nghĩ chị và gia đình chị tham tiền thì chính xác hơn. Chị muốn giành nuôi một đứa cháu để em trai không phải chu cấp tiền nuôi các con với mức phí đắt đỏ như chị nói.
Xin chị hãy suy xét lại, em trai chị có ngày hôm nay ngoài sự nỗ lực của bản thân thì 90% là công lao của em dâu cũ, vậy việc chu cấp và nuôi các cháu là trách nhiệm mà một người cha nên làm. Với lại tiền của em trai chị cũng nuôi con anh ta chứ có phải nuôi em dâu cũ của chị đâu, cô ấy cũng không thể lấy chồng khác như chị nói. Chẳng phải cuộc sống của em trai chị bây giờ đã tốt hơn sao? Em dâu mới của chị chẳng phải rất tháo vát sao, hãy để cô ấy cáng đáng cái hạnh phúc đó chứ đừng mưu mô toan tính nữa.
Tôi nghĩ cha mẹ chị giờ đã quá mãn nguyện rồi vì có một đứa cháu trai để nối dõi như mong muốn. Hãy thương 2 cô cháu gái, đừng vì lòng tham với tiền bạc mà đang tâm bắt chúng sống xa mẹ. Người phụ nữ có thiên hướng bảo vệ con mình, nếu chị cướp con của họ thì chị đã bức ép họ vào đường cùng sẽ sinh ra phản kháng. Nếu em dâu cũ của chị mà có hành động phản kháng lại thì em trai chị là người sẽ mất tất cả, tôi nghĩ chị ấy đủ thông minh để làm việc đó.
Hãy để mọi chuyện dừng lại và đừng châm ngòi cho một cuộc chiến mới. Hãy yêu thương bằng một tình yêu có thật chị nhé.
Quốc Nhật
Post a Comment