Tôi đang rơi vào tâm trạng rối bời, không biết làm thế nào để cải thiện tình hình tốt hơn. Lúc con còn nhỏ, vợ chồng tôi và con ngủ chung phòng để tiện chăm sóc cháu đêm hôm, khi con trai lên 4 tuổi tôi bàn với chồng cho con ngủ phòng riêng để tập bé tính tự lâp. Tập cho bé được vài tuần thì bé không chịu ngủ riêng nữa, tôi muốn kiên trì tập cho bé nhưng chồng vì thương con nên bảo cứ để con lớn chút nữa tự khắc sẽ đòi ngủ riêng. Phải bổ sung thêm rằng từ khi có con chồng tôi yêu con hơn yêu vợ nhiều. Chúng tôi cãi nhau nhiều, đa phần là vì bất đồng trong việc giáo dục còn cái. Tôi thấy những gia đình khác, ông bố thường đóng vai ác, còn mẹ thì dịu ngọt để răn dạy con những lúc khó bảo, còn tôi thì ngược lại.

Dẫu hiểu và thông cảm vì chồng lớn tuổi, hơn nữa chúng tôi chỉ mới có một đứa con (tôi 34, chồng hơn tôi 15 tuổi) nên anh yêu chiều con khiến tôi có đôi lúc thật sự rất bức xúc. Không phải tôi ghen với con mà thật sự rất sợ tương lai con mình sẽ hư hỏng. Tôi quan niệm trẻ con lúc nào ngọt ngào thì ngọt nhưng lúc cần cứng rắn thì phải cứng rắn với chúng (anh chị em tôi từ nhỏ đến lớn đều nhận sự giáo dục khá nghiêm khắc từ bố tôi). Có lẽ vì vậy, trong mắt chồng, có đôi khi tôi như trở thành mẹ ghẻ của con. Những mâu thuẫn về quan niệm sống, giáo dục con cái cùng với khó khăn cũng như áp lực công việc vào thời điểm đó khiến tôi như rơi vào trạng thái khủng hoảng, không còn sự ham muốn trong chuyện chăn gối với chồng, vì vậy tôi muốn ngủ riêng phòng, chỉ chiều chồng khi anh quá ham muốn mà thôi.

Giờ khi tôi dần dần ổn định hơn về tinh thần cũng như suy nghĩ lạc quan về cuộc đời sống, muốn ngủ chung cùng chồng để tránh bị lãnh cảm trong chuyện chăn gối thì anh lại bảo đã quen ngủ cùng với con rồi, giờ mà có em ngủ cùng anh sẽ khó vào giấc ngủ. Nếu tách riêng phòng mãi tôi sợ mình bị lãnh cảm về lâu về dài, bản thân cũng chưa từng có ý niệm ngoại tình khi rơi vào khủng hoảng trước đó. Tôi phải làm sao đây?

Hân

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top