Tôi ngoài 30, chồng hơn tôi vài tuổi. Chúng tôi cưới nhau được gần 10 năm, có việc làm và thu nhập ổn định, hai vợ chồng tay trắng làm nên, xuất thân nghèo khổ nhưng được ăn học đến nơi đến chốn, nhờ ơn trời phù hộ cộng với ý chí cầu tiến và cần cù chịu khó nên cũng tích góp được một số bất động sản đáng kể. Chúng tôi có 2 bé một gái một trai, đang ở độ tuổi học cấp một. Hai vợ chồng đều là những người toàn tâm toàn ý cho gia đình, hết lòng lo cho con cái, xem con cái là động lực phấn đấu trong cuộc sống. Đặc biệt là tôi, vốn xuất thân từ gia đình nghèo khổ và không hạnh phúc bởi người thứ ba, phải vất vả tự lập mọi thứ từ khi đi học nên mục đích lớn nhất của cả cuộc đời là tạo dựng cho con mình một cuộc sống sung túc và có thể nuôi dạy con trong một gia đình hạnh phúc.
Chồng cũng là người hết mực yêu thương con và biết hỗ trợ giúp đỡ vợ trong cuộc sống cũng như công việc hàng ngày. Công việc của chúng tôi phải đi sớm về muộn, lại không có ông bà hai bên sống ở thành phố để hỗ trợ nên chúng tôi hầu như phải tự lập tất cả. Tuy vậy, tôi quyết không thuê người giúp việc vì đang trong giai đoạn phải trả nợ mua nhà kéo dài đến cả chục năm (chúng tôi không bán tài sản hiện có để trả nợ vì muốn tích lũy nhiều hơn cho con). Dù vậy, áp lực công việc, áp lực duy trì thu nhập để trả nợ, cộng thêm phải cáng đáng hầu hết công việc nhà nhiều lúc khiến tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng và tự thấy không có nhiều thời gian dành riêng cho bản thân (từ việc đi cắt tóc, mua sắm, tập thể dục, làm đẹp cho bản thân đến gặp gỡ bạn bè, đọc sách, trao dồi nâng cao kiến thức).
Tôi vốn là tuýp người năng động và có quan niệm là phụ nữ phải sống độc lập, biết làm đẹp, làm mới cho bản thân mỗi ngày thì mới tự tin và hạnh phúc. Tôi cũng là kiểu phụ nữ có nhu cầu tình cảm cao (không phải tình dục), cần sự sẻ chia, quan tâm từ chồng, nhiều lúc thấy mình thật cô đơn và yếu đuối.
Chồng tôi lại là mẫu đàn ông bên ngoài thì hết mực ga lăng, hài hước, vui vẻ với phụ nữ, nhưng với vợ lại hay khó khăn, gắt gỏng, phán xét (phán xét luôn cả gia đình vợ), chẳng bao giờ nói được lời yêu thương hay trao cho vợ một nụ hôn hay cái ôm nồng ấm (trừ thời gian đầu mới quen, mới cưới).
Ngược lại, chồng lại hết lời khen ngợi cô này, em kia, nào là xinh, đẹp, giỏi. Người ta công việc nhàn nhã, về nhà có giúp việc, chỉ cần ra tay dọn dẹp nấu nướng chút ít thì khen người ta đảm đang. Còn tôi công việc đầu tắt mặt tối, về nhà lo dọn dẹp cả tối thì lại trách móc nặng nhẹ là vợ chẳng biết dành thời gian chơi với con. Vợ làm tốt hay chưng diện đẹp thì chưa bao giờ mở lời khen, còn đa phần chê bai, không cái này thì cái kia khiến tôi ngày càng cảm thấy mình cô đơn lẻ loi. Chúng tôi ngày càng ít thời gian bên nhau hơn.
Chồng thường nói nửa đùa nửa thật rằng phụ nữ đẹp ngày nay thiếu gì, bỏ vợ này cưới vợ khác, bức quá thì kiếm mấy em công nhân xinh xắn, vừa hiền lành, vừa đảm đang, vừa còn trinh trắng; rằng chuyện đàn ông ngoại tình là bình thường, miễn sao vẫn thương vợ con. Chồng còn có thói quen hay nhắn tin, gọi điện trêu ghẹo phụ nữ. Tôi nhiều lần phát hiện chồng nhắn tin, chat, email tình cảm quan tâm với cô này cô kia, song anh đều bao biện rằng mình trong sáng, chưa quá giới hạn, nào là quan tâm đồng nghiệp mới, nào là xã giao, nói vui với bạn bè, rằng anh mà có mối tình nào ngoài luồng thì tôi còn lâu mới phát hiện ra, rồi cho rằng tôi ghen tuông suy nghĩ thái quá.
Như chuyện tôi phát hiện chồng có tình cảm với một đồng nghiệp, hai người có quan hệ tình cảm hơn 2 năm từ lúc chúng tôi mới cưới, đi chơi, nhắn tin, email, chát chit hết mực tình cảm, cô ấy còn nói trong email là cảm thấy có lỗi vì đã tranh giành với tình cảm với vợ của chồng tôi (tức là tôi). Vậy mà chồng vẫn cho rằng đó chỉ là đồng nghiệp quan tâm bình thường, rằng cô ấy có những khó khăn trong công việc, gia đình đang không hạnh phúc nên anh mới quan tâm đặc biệt như vậy, chấp nhận chấm dứt không liên lạc với cô ấy nữa để tôi yên tâm. Một lần khác tôi phát hiện chồng email tình cảm, nhắc nhở cô bé học cùng lớp ngoại khóa phải làm ít nghỉ nhiều, quan tâm sức khỏe, nhậu ít thôi, nhắc nhở uống thuốc, hẹn hò cà phê, anh vẫn bao biện rằng quan hệ xã giao. Chồng còn nhắn tin nói là sẽ ra sân bay đón và ôm hôn người yêu cũ thắm thiết về nước rồi bao biện rằng chỉ là đùa vui.
Nhiều lần nữa tôi phát hiện những tin nhắn, chát chit kiểu gợi ý mời uống cà phê, ăn trưa, hay quan tâm thái quá như vậy. Tôi còn nhận được tin nhắn nặc danh kiểu “Chị về mà dạy lại chồng mình, anh ấy hay lăng nhăng hẹn hò, chọc ghẹo con gái lắm”, vậy mà chồng tôi vẫn nói người ta ganh ghét nên mới nói xấu.
Bản năng tôi tin chồng mình chưa có quan hệ vượt quá giới hạn, quan điểm của tôi cũng rất rõ ràng là nếu chuyện ấy xảy ra thì sẽ giải thoát cho cả hai.
Tuy nhiên, tôi cho rằng chuyện một người đàn ông đã có vợ con nhưng vẫn thường xuyên nhắn tin cợt nhả, bông đùa, quan tâm đến phụ nữ khác là bất thường, không chấp nhận được.
Tôi đã nhiều lần góp ý nhưng cuối cùng chỉ làm cho không khí gia đình căng thẳng thêm, đầu óc rối bời, còn chồng vẫn cứ giữ nguyên quan điểm “xã giao thông thường”. Giờ đây, tôi vừa có cảm giác mình không được yêu thương, vừa chán nản và nổi điên với kiểu “xã giao thông thường” của chồng. Tôi thấy mình không đáng bị như vậy, tôi xứng đáng được đối xử tôn trọng hơn. Tôi độc lập, bản lĩnh, xinh đẹp, tuy có gia đình và hai con nhưng vẫn trẻ trung, biết cách ăn mặc, làm đẹp và có nhiều mối quan hệ tốt với đồng nghiệp nam xung quanh.
Tôi cũng đôi lần gặp kiểu nhắn tin hay mời mọc bông đùa kiểu chồng tôi hay làm với phụ nữ khác như vậy. Cảm giác được quan tâm như làn gió mới trên mảnh đất khô hạn khiến tôi thấy mình thật xinh đẹp và yêu đời hơn, nhưng dằn lòng lại, tôi không cho mình đáp trả lại những lời mời mọc đó.
Nhiều lúc chán nản và buồn quá, tôi muốn nổi loạn, mở lòng tìm kiếm một người đàn ông nào đó có thể lắng nghe, thấu hiểu và trân trọng tôi, để chồng chứng kiến cái cảm giác mà anh ấy định nghĩa là “xã giao thông thường” của vợ mình như thế nào, nhưng tôi sợ mình sẽ vượt quá giới hạn, sẽ phá nát gia đình.
Đôi lúc nhìn con trẻ vui chơi hạnh phúc với chồng, tôi muốn buông bỏ và không sân si hay nghĩ nhiều nữa, muốn toàn tâm toàn ý đi chùa, lễ phật và theo đuổi các hoạt động từ thiện của mình. Nhưng dường như tâm chưa tịnh, tôi vẫn bị trói trong cái vòng lẩn quẩn không lối thoát này. Tôi muốn nghe lời khuyên, lời nhận xét công tâm từ các bạn? Tôi đúng hay sai. Làm sao để thoát khỏi tâm trạng này.
Phương
Post a Comment