Câu chuyện của tôi bắt đầu vào ngày thu đẹp trời của hơn 20 năm trước, lúc ấy tôi chỉ hơn 6 tuổi, vừa chập chững học viết, học đánh vần chuẩn bị vào lớp một. Tôi gặp em vào một buổi chiều mưa rơi tầm tã khi cùng mẹ vào trường nộp hồ sơ. Em dịu hiền, nhút nhát bước bên cạnh mẹ. Hình ảnh một thiên thần như em nở nụ cười với tôi đã làm trái tim tôi xao xuyến. 

Tôi và em là bạn học từ thời tiểu học cho đến trung học phổ thông. Rồi khi em và gia đình chuyển đến ở gần nhà tôi, tôi bắt đầu thầm thương trộm nhớ. Những buổi chiều tôi và em cùng đi thả diều, tắm mưa, tình yêu trong tôi cứ lớn dần. Mỗi lần được ở cạnh em tôi rất hạnh phúc, em là cả thế giới của tôi. Mỗi lúc tôi buồn phiền em đều ở bên cạnh động viên an ủi, luôn là bờ vai cho tôi dựa vào mỗi khi gặp khó khăn. Chúng tôi đã có một tình bạn đẹp hơn 12 năm. Tuổi thơ của tôi trôi qua êm đềm cùng với những ký ức đẹp về em.

Năm lớp 12, gia đình cho tôi đi du học Phần Lan ngành quản trị kinh doanh, còn em đậu vào trường Sư phạm của tỉnh, chúng tôi xa nhau từ đó. 6 năm học bên trời tây tôi âm thầm nhớ thương em. Năm đó tôi về Việt Nam tiếp quản công ty gia đình thì cũng là lúc bệnh của mẹ trở nặng, trước lúc mất bà đã cho tôi biết thì ra em đã lấy chồng và chuyển vào trong Nam ở cùng gia đình chồng. Mẹ không cho tôi biết vì sợ tôi sẽ sốc, ảnh hưởng đến việc học. Tôi sốc vô cùng vì vừa phải đón nhận cả 2 chuyện đau buồn là mẹ mất và em đã lấy chồng.

Rất lâu tôi mới lấy lại thăng bằng, trở lại làm việc và mở rộng chi nhánh công ty vào trong Nam. Trong một lần đi họp lớp cấp 3, tôi hỏi được địa chỉ của em và cuộc sống gia đình em. Em lấy chồng được 2 năm, gia đình chồng em rất giàu có nhưng cuộc sống không hạnh phúc. Chồng em là giám đốc của một công ty bất động sản có tiếng, vừa đẹp trai vừa có tiền nên phụ nữ vây quanh rất nhiều. Ngày xưa khi cưới anh ta thề non hẹn biển sẽ yêu em suốt đời, vậy mà mới cưới 2 năm đã thay lòng đổi dạ, cặp hết người này đến người khác, thay bồ như thay áo. Không những vậy anh còn là một người chồng vũ phu, hay đánh đập em. Hơn một năm trước khi em mang thai, trong một lần đi nhậu say về anh ta bắt em phải phục vụ. Việc này đã khiến em sảy thai và bác sĩ nói có thể sẽ khó mang thai lại lần hai.

Từ khi biết cuộc sống của em không hạnh phúc, tôi luôn muốn là bờ vai che chở cho em và bảo vệ em trước gã chồng vũ phu. Nhiều lúc ôm em vào lòng tôi chỉ muốn nói lời yêu, rồi muốn bảo vệ em. Nhiều lúc em rất muốn ly hôn nhưng anh ta không chịu ký vào đơn. Anh ta xem em như một công cụ tình dục, mỗi lần ra ngoài không được mấy cô chân dài phục vụ tốt là về nhà lại lôi em ra trút giận. Mỗi lần như vậy người em chi chít các vết bầm tím, vài ngày anh ta lại bắt em phục vụ. Vết bầm này chưa hết lại tới vết kia.

Tối hôm đó, tôi không còn chịu nổi khi nhìn thấy những vết bầm trên người của em nữa, đã đánh anh ta một trận phải nhập viện. Tôi dẫn em đi thật xa để tránh mặt anh ta. Chúng tôi đã ở bên nhau suốt đêm đó, anh ta gọi cho em cả trăm cuộc nhưng em không bắt máy. Tôi nói em đã chịu nhiều đau khổ và giờ là lúc phải được sống hạnh phúc, tôi sẽ che chở cho em.

Hai tháng sau ngày bỏ đi em mang thai và từ đó chúng tôi sống với nhau như vợ chồng. Từ lúc mang thai tôi chăm sóc em từng chút một và không để em động tay vào bất kỳ việc gì, bởi tôi biết lần đầu tiên khi em sảy thai đã chịu nhiều đau đớn và thiệt thòi rồi. Tôi muốn là người xoa dịu đi vết thương đó. Rồi em sinh cho tôi cặp song sinh một trai một gái dễ thương. Khi con chúng tôi được một tháng, tôi đưa em về gặp mặt gia đình và làm những thủ tục ly hôn với người chồng cũ.

Gia đình em đồng ý cho tôi chúng tôi cưới nhau. Còn chồng của em, từ khi biết em trở về anh ta luôn tìm cách làm phiền, không chịu ký vào đơn ly hôn. Thủ tục ly hôn rất rườm rà, nhất là khi em vẫn còn là vợ của anh ta mà sinh con cho tôi. Luật sư nói nếu ra tòa em có thể bất lợi vì mang tội ngoại tình, dù sao tôi cũng nên để vợ chồng em ly hôn rồi mới tiến tới. Cuộc sống sau này của chúng tôi sẽ rất khó khăn khi gia đình chồng em luôn tìm cách phá chúng tôi. Rồi em sẽ đối diện với mọi người như thế nào khi luôn bị nhà chồng nói là lăng loàn (em là giáo viên dạy tiếng Anh).

Tôi đã nhiều lần khuyên em bỏ việc, tôi sẽ lo cho mẹ con em cuộc sống đầy đủ vì bản thân có điều kiện kinh tế. Em không chịu vì đó là công việc yêu thích. Mỗi ngày nhìn em bị người đời khinh bỉ như vậy tôi lại chịu không nổi và chỉ muốn dẫn em đi thật xa, nhưng em còn bố mẹ, không thể bỏ bố mẹ lại. Tôi có sai khi cướp em từ người chồng vũ phu?

Thành 

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top