Cuộc sống tươi đẹp tuyệt vời nhưng mỗi một gia đình dường như đều có những mâu thuẫn hay khúc mắc riêng. Nhìn từ ngoài thì không thể đoán định, nhưng đôi khi người trong cuộc lúc nào cũng cảm thấy căng thẳng và lo lắng không yên. Tôi năm nay 29 tuổi, quen chồng 5 năm mới cưới. Chúng tôi đã có một bé trai 2 tuổi đang gửi bà ngoại trông vì tôi đang hoàn thành nốt chương trình học tại nước ngoài. Sắp tới đây khi kết thúc tôi thực sự cũng không biết kế hoạch tương lai như thế nào. Quan trọng hơn bản thân tôi luôn cảm thấy căng thẳng lo lắng, bứt rứt như đang "ôm bom nổ chậm".

Chuyện là gia đình chồng tôi có 2 anh em trai, chồng tôi là em. Tôi và chồng đi học và ở nước ngoài tính đến nay đã được 10 năm, quen nhau và kết hôn. Sau khi kết hôn xong tôi mới biết gia đình từ trước giờ luôn căng thẳng vì ông anh trai. Anh thường xuyên cờ bạc đỏ đen hay cá độ bóng đá. Bố mẹ chồng nhiều lần trả cho nhưng anh vẫn chứng nào tật đấy không bỏ thói xấu. Tôi thực sự không nghĩ anh sẽ bỏ được ngay cả sau này. Gia đình chồng, bố mẹ làm việc kiếm tiền từ chính mồ hôi nước mắt, nếu anh không phá như vậy cũng gọi là có của ăn của để. Ông bà ngoài một ngôi nhà chính đang ở thì cũng có thêm một căn nhà chung cư nhỏ nữa. Hiện tại anh chị và các cháu (2 bé gái) ở cùng ông bà tại một căn nhà, một căn đang cho thuê. Anh cũng có công việc ổn định, nếu chịu khó làm lụng thì thu nhập cũng khá (15 triệu) chưa kể thưởng nếu hoàn thành tốt công việc.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu anh cứ chịu khó đi làm nuôi con nhưng anh đang mắc nợ ngân hàng khoảng 200 triệu. Nói là 200 triệu chứ tôi thực sự không biết là số nợ chính xác bao nhiêu. Ngoài ra mới đợt Euro vừa rồi không phải nói mọi người cũng hiểu anh lại cá độ và không biết đã vay thêm ngoài (vay nặng lãi) bao nhiêu tiền. Bố chồng tôi bị bệnh về não, mới mổ lại. Giờ sức khỏe của cụ cũng chỉ được 60-70%, thường xuyên bị đau đầu. Mẹ chồng phải túc trực chăm sóc 24/24. Vợ anh trai không đi làm, chỉ ở nhà buôn bán online mặc dù trước đã có bằng về dược sĩ. Mẹ chồng trước cũng cho vốn làm ăn để mở quán thuốc bán. Nhà đang ở cũng có mặt bằng có thể bán được nếu chăm chỉ làm ăn nhưng chị không thích làm, bán thì ít mà ăn vào vốn thì nhiều. Dần dần chị không bán nữa mà chuyển sang bán quần áo online, trước cũng kiếm được khá, giờ thì chắc được tầm 2-3 triệu một tháng. Thu nhập của chị tôi không biết rõ nhưng chắc khoảng tầm đó.

Điều đáng nói là tuy anh ngập trong nợ nần, tiền ăn hàng tháng ông bà nuôi cả gia đình (bố chồng tôi có lương hưu tầm 6-7 triệu), nhưng chị dâu tôi đặc biệt chi tiêu mạnh tay giống như là gia đình có điều kiện. Ăn uống hay khám chữa bệnh tất cả chị đều phải vào chỗ tốt nhất. Tiêm chủng thì tiêm trả tiền ở bệnh viện lớn có uy tín vì chị cũng sợ mấy điểm tiêm ở trung tâm y tế. Sữa cho con uống thì tất cả đều phải là sữa ngoại, ngay cả các sản phẩm cho con ăn từ bột ngũ cốc, cho đến giờ là các sản phẩm về sữa chị đều mua hàng ngoại nhập. Đi khám đi tiêm cho con chị toàn đi xe taxi, mỗi lần đi đi về về tốn cả gần triệu. Mà chị không đưa cháu đi khám lại để ông bà đưa đi bằng taxi, còn chị say xe nên anh trai lại chở riêng bằng xe máy nữa. Đó là lúc trước khi bọn trẻ còn nhỏ, giờ chúng lớn hơn thì có đỡ hơn. Giờ tuần nào cuối tuần chị cũng đưa bọn trẻ đi ra siêu thị chơi trò chơi, cả nhà đưa nhau đi.

Tôi nói để cho mọi người hiểu là cho dù gia đình có khó khăn thì chị cũng không cần quan tâm. Đối với anh chị, thích gì, làm gì, ăn gì chơi gì thì vẫn làm, tiền lương của anh thì chị cầm hết (theo tôi là như vậy). Nhưng anh vẫn không có tiền trả nợ, còn tiền ăn cũng không đưa thêm cho mẹ chồng. Mẹ hỏi, anh bảo đưa cho chị. Mẹ hỏi chị thì chị bảo anh không đưa tiền cho chị mà tiền cứ đi đâu hết. Chị cũng không phải là kiểu người dễ bắt nạt, là con cả trong gia đình và khá biết cách ăn nói.

Mới đây mặc dù anh đang ngập trong nợ xấu nhưng chị đã mua riêng cho mình chiếc xe máy 40 triệu, không biết chị còn bao nhiêu tiền nữa. Tôi thực sự không phải quan tâm làm gì cho đau đầu nhưng mẹ chồng là người rất có sức ảnh hưởng đến chồng tôi. Chồng tôi nghĩ anh trai đã như vậy nên rất thương bố mẹ. Đặc biệt chồng sẵn sàng làm bất cứ việc gì nếu được mẹ chồng yêu cầu. Mẹ chồng lo anh trai vỡ nợ (nợ ngân hàng), ông bà giờ quyết định sẽ không trả nợ thêm cho anh trai nữa, bà hiểu càng trả thì anh càng lao vào và bao nhiêu tiền cũng hết. Giờ nếu anh trai vỡ nợ phải đi tù, bà chỉ lo cho 2 đứa nhỏ. Bà lo chị dâu tôi sẽ đi lấy chồng mới, còn 2 đứa nhỏ chị ấy sẽ không nuôi mà để cho ông bà nuôi. Xong rồi mẹ chồng luôn tìm cách nói để cho chồng tôi hiểu là giờ 2 đứa nhỏ chỉ có mẹ chồng và chồng tôi lo thôi, không ai lo cho nữa cả.

Mới đây tôi biết được trước khi lấy tôi, chồng đã gửi về cho anh trai 80 triệu. Tôi thực sự sốc, không nghĩ chồng có thể gửi cho anh một số tiền lớn như vậy. Nhưng chuyện đó trước khi chúng tôi lấy nhau nên có thể nói là chuyện riêng của chồng. Bởi vì bản thân chồng luôn muốn lập nghiệp nhưng mà chưa có vốn. Vậy mà chồng có thể gửi về cho anh như vậy. Tôi nghĩ nếu sau này gia đình kia có xảy ra chuyện gì thì chắc chắn chồng sẵn sàng đứng ra gánh vác. Tôi với chồng đã nói chuyện với nhau, chồng nói sẽ vẫn lo lắng cho mẹ con tôi nhưng nếu gia đình có chuyện thì anh phải gánh vác. Tôi chỉ thấy thương chồng bởi nếu giả sử chồng phải gánh vác thì gánh nặng kinh tế thực sự là nặng nề với anh. Chị dâu tôi giờ lại đang theo học nâng cao thêm một bằng về y tá nữa, chị thực sự giả vờ phớt lờ chuyện của chồng chị nhưng theo tôi chị đã có những tính toán riêng. Chị nói muốn học thêm 2 năm rồi xin vào bệnh viện công làm. Nghe chị nói có người quen ở đó nên sẽ xin được thôi.

Theo tôi, sau hai năm nữa khi chị đã học xong và xin đi làm ổn định, lúc đó chị sẽ ly hôn với anh. Còn giờ con đang còn nhỏ, công việc cũng chưa có nên chị tiếp tục sống để không phải lo về gánh nặng kinh tế cho bọn nhỏ. Tóm lại là mọi người ai cũng có tính toán riêng nhưng theo tôi, chồng sẽ không bao giờ bỏ gia đình. Điều đó là chắc chắn. Nếu sau này có chuyện gì tôi nghĩ mình và chồng sẽ phải đứng ra. Chuyện chồng giúp đỡ gia đình là điều nên làm, nhưng tôi cảm thấy rất bực mình khi bản thân lúc nào cũng như ngồi trên bom. Không biết quả bom nổ lúc nào, không biết lúc nào gia đình nhỏ của mình sẽ phải gánh chịu hậu quả cho một gia đình khác. Họ cứ ăn chơi thoái mái còn mình phải gánh hậu quả nếu nó đến. Cứ nghĩ thế mà tôi thực sự ăn không ngon ngủ không yên. Giờ tôi phải làm gì đây? Mọi người ai có kinh nghiệm hãy cho tôi lời khuyên với.

Vân

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top