Tôi và em xuất thân từ hai hoàn cảnh khác nhau. Gia đình tôi thì mỗi người mỗi tính, từ ba, mẹ, anh, em trong nhà. Nói chung là tình cảm quan tâm nhau thì có, chỉ là không ai thể hiện ra, tôi cũng vậy. Còn gia đình em sống rất tình cảm. Tôi yêu em, giành lấy em trong khi đang yêu một người từ thời sinh viên 4 năm trời, em đang để ý tới một người trong nơi em làm nhưng chưa được gọi là yêu. Tôi gặp em khi đến hỗ trợ công việc cho một đồng nghiệp. Em là một người rất xinh đẹp, dễ thương và hòa đồng. Lúc đó tôi thấy vậy chỉ để ý tới chứ không dám bắt chuyện. Đợi khi kết thúc công việc, trên đường về tôi xin số điện thoại em từ người đồng nghiệp kia, rồi chúng tôi bắt đầu nói chuyện với em. Ban đầu chỉ là nói chuyện vu vơ, hỏi thăm, gặp mặt cà phê này nọ rồi tôi yêu em lúc nào không hay. Vì lúc đó em thật sự ngây thơ trong sáng đúng với lứa tuổi tuổi 18.
Những lần gặp, hẹn hò cứ thế tiếp diễn, tôi chính thức chia tay người yêu suốt 4 năm trời và đến với em. Trải qua gần 2 năm tìm hiểu với biết bao nhiêu giận hờn ghen tuông, đòi chia tay thì cái kết đẹp đã đến, tôi cùng em nên duyên vợ chồng với sự ủng hộ tuyệt đối của hai bên gia đình. Nhưng chuyện đâu chỉ dừng lại ở đây. Trước ngày cưới mấy tháng, trong một lần đi du lich với công ty, nhậu nhẹt say sưa tôi đã chủ động làm quen với một nhân viên cấp dưới, buông lời tán tỉnh, cô ấy chấp nhận yêu tôi dù biết tôi chuẩn bị lấy vợ. Sự việc vỡ lỡ sau ngày cưới của tôi một tháng, vợ biết được và tha lỗi cho tôi sau những lời thề thốt. Lúc đó tôi thật sự tôn trọng và yêu vợ nhiều hơn để bù đắp.
Chuyện càng tệ hơn khi công việc của tôi thường xuyên ăn nhậu tiếp khách, tần suất ngày càng nhiều và về nhà khi đêm đã khuya. Em giận và trách móc tôi nhiều, chúng tôi cãi vã suốt dù em tha thứ cho tôi nhiều rồi. Chuyện gì đến cũng đến, quá giới hạn chịu đựng nên em bỏ tôi đi về nhà anh chị sống và cho tôi một cơ hội thay đổi. Tôi cũng nghỉ việc, dành thời gian để năn nỉ em về vì thật sự yêu em, nhớ em.
Rồi trong một lần say xỉn, tôi ghen vì nghĩ em đang liên lạc với người yêu cũ, đã có hành vi đập phá nhà anh chị của em. Lúc đó thật sự đầu óc của tôi không suy nghĩ được nhiều, chỉ làm theo cơn say. Lúc tỉnh tôi thật sự rất hối hận vì chuyện đó. Mọi người có biết em cho tôi cơ hội thay đổi như thế nào không? Đó là một công việc ổn định, không cần phải có nhiều tiền, miễn sao lo được cho bản thân, em không cần tiền bạc và vật chất. Thêm nữa tôi phải biết yêu thương những người xung quanh vì em chỉ cần tình cảm.
Sau sự cố đó tôi đã quỳ xuống xin lỗi ba mẹ, điều mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ làm được. Tôi sợ mất em, thật sự rất yêu em và rất mong em có thể trở về với tôi. Không biết em có hiểu cho tôi hay không nhưng ngay lúc này tôi sẽ làm bất cứ điều gì vì em. Mong mọi người chia sẻ cùng tôi.
Thuận
Post a Comment