Với tôi, duyên nợ sao thật khó tìm. 37 tuổi, trải qua vài mối tình nhưng không có kết quả. Tôi đã tự hỏi bản thân, tại sao đến từng tuổi này mà vẫn chưa tìm được cho mình một mái ấm. Tôi không trả lời được. Nhìn lại bản thân và thấy mình cũng ổn, công việc văn phòng ổn định, không đẹp nhưng cũng không phải khó nhìn, biết cư xử và tin rằng mình sẽ là một người vợ tốt.
Tôi biết công việc của mình không có cơ hội để gặp gỡ nhiều người nên gặp vài người quen qua mạng. Tôi chân thành và nghiêm túc tìm cho mình một mối quan hệ lâu dài nhưng tất cả đều không đi đến đâu. Tôi không biết có bao nhiêu % người nghiêm túc tìm một nửa như tôi. Tôi thất vọng nhiều nhưng không dám phán xét những người đàn ông từng gặp và có cảm giác như họ không tin vào những người phụ nữ quen qua mạng.
Khi những người phụ nữ ở tuổi này như tôi mới hiểu được áp lực nhiều như thế nào. Nhìn ba mẹ lo lắng, sự hỏi han của mọi người, sợ đường con cái, … mặc dù nhiều người an ủi nhưng chỉ có mình mới hiểu. Nhiều người như tôi chắc luôn phải phân vân giữa việc kiên nhẫn để chờ đợi hay lấy đại một ai đó để có một gia đình như mọi người và nhất là để được làm mẹ. Tôi từng nghĩ đến việc làm mẹ đơn thân nhưng lại lo sợ khi sinh con ra, con chưa đến tuổi trưởng thành mà mình có mệnh hệ nào thì ai sẽ nuôi con, bởi vì ông bà không biết có còn không, trong khi cậu dì lại không có. Tôi sợ vì sự ích kỷ mong muốn làm mẹ của mình mà lại làm khổ con. Tôi từng nghĩ đến hợp đồng hôn nhân đối với những ai cảm thấy mệt mỏi trên con đường tìm vợ như mình. Không yêu cầu đối phương phải thế này, thế nọ, không phải ràng buộc nhau mà chỉ cần hai người có kinh tế và trách nhiệm cùng nhau nuôi con, nếu sau này cả hai phát sinh tình cảm thì càng tốt. Nhưng trường hợp này chắc hiếm xảy ra trong cuộc đời thực.
Hiện tại tôi cảm thấy mệt mỏi, chán nản và sự động viên bản thân mình ngày càng giảm đi. Tôi không biết mình có đủ kiên nhẫn để chờ đợi một nửa của mình hay không. Mong nhận được chia sẻ từ những người cùng hoàn cảnh để có thêm nhiều niềm tin.
Liên
Post a Comment