Em trai tôi đã kết hôn được 7 năm với cô gái được gia đình tôi hết mực hài lòng và muốn hai đứa đến với nhau. Cuộc sống của em trai tôi hiện giờ thật sự làm chúng tôi lo lắng. Cả gia đình tôi sốc với thay đổi của em trai, nó không còn là một đứa coi trọng hai từ "thuỷ chung" hay hiếu thảo với người thân như trước, hay gắt gỏng, ít quan tâm đến người xung quanh. Nó trở thành đứa dễ sa đà, lấy vợ nhưng chưa ngày nào chúng tôi thấy hai đứa dắt tay nhau đi dạo, đến thăm hỏi người thân bất ngờ, mà cũng không chịu sinh con. Có vợ nhưng vì thư ký lại đuổi khéo vợ sang văn phòng khác phụ trách, hết thư ký này đến thư ký khác, chán thì nó lại đuổi. Gia đình tôi vì vậy mà thấy xấu hổ. Thật sự nhà tôi bế tắc với cách cư xử của nó, em tôi càng ngày càng thay đổi theo chiều hướng xấu nên chúng tôi rất lo có ngày nó thê thảm lún đến đáy vực sâu.
7 năm trôi qua mà nó vẫn chưa chịu sinh con, còn vương vấn cô tình cũ. Cô gái đó đang định cư ở nước ngoài cùng người thân, theo tôi đoán thì chưa con nên em tôi mới nói cô gái đó phải sinh hai đứa thì nó mới chịu có con. Nhưng cô gái kia còn trẻ, lại ở nước ngoài, dưới 30 sinh con là sớm, còn nó thì ở Việt Nam, tuổi cũng sắp 40 rồi mà vẫn cứng đầu, giữ cái quan điểm kia. Nếu cô gái kia không sinh con, vậy nó tính không sinh luôn sao? Cả nhà nói mà nó không coi lời mọi người ra gì. Nhà tôi nói em dâu cứ liều có thai, không uống thuốc để có thai, có con rồi ắt em trai tôi sẽ thay đổi nhưng theo em dâu thì việc có con rất khó. Em dâu bảo đã có lúc dùng thuốc mà chồng vẫn dùng bao, lại chỉ dùng thứ do chính tay nó mua, nên việc em dâu tôi mang thai là không thể. Em trai tôi còn từng nói với tôi và mẹ là đừng dùng hạ sách với nó, nếu muốn sống yên. Câu nói máu lạnh mà cả tôi và mẹ đều không nghĩ sẽ có ngày chính đứa em hiền lành, đứa con trai hiếu thảo nói ra. Chẳng lẽ cô gái kia lại có sức ảnh hưởng lớn đến cuộc đời nó vậy sao?
Em dâu tôi kể nó nhiều khi say còn nói nhảm, nhắc đến cô gái kia trong tâm trạng dằn vặt là lấy đi lần đầu của cô gái đó mà lại không lấy được cô ta. Lúc đầu mẹ tôi nghe không để tâm vì nghĩ nó nói nhảm thôi, cô gái đó cũng đâu phải tình yêu duy nhất của nó trước khi lấy em dâu? Nhưng đến khi chính mẹ tôi nghe thấy, nó say lời nói cũng chỉ xoay quanh chủ đề về cô gái đó nên rất lo. Trước kia nó vui thì cũng uống mức độ, mà giờ uống phải hết rượu mới thôi nên công ty cha mẹ tôi cũng không hay mời nhân viên đi nhậu như trước nữa, lo em trai em dâu tôi bị mất mặt.
Phải chăng chúng tôi đã quá sai lầm khi cố ý gắn ghép nó và vợ trước kia, dù nó đã thẳng thừng từ chối. Mặc cô gái đó ở xa hay gần nó vẫn chung thuỷ nên chúng tôi cứ nghĩ tính em tôi vậy ắt ai lấy nó sẽ sung sướng, cô bạn gái kia học lại không phải ngành liên quan đến công ty gia đình tôi, nên sẽ khó trở thành người giúp em tôi lúc khó khăn được. Vậy chúng tôi mới nghĩ kiếm cô em dâu tốt hơn có gì sai? Chọn em dâu hiện tại vì nhà tôi thích em, thêm nữa em dâu yêu em trai tôi, chỉ là chưa có cơ hội tiếp cận, vì thế nhà tôi không lo em trai tôi bị lợi dụng.
Mẹ tôi từng tâm sự, nếu trước kia chấp nhận cho nó đến với tình cũ liệu có khác không? Tôi cũng tự hỏi nó sẽ sống tình cảm hơn nếu được cha mẹ tôi chấp nhận cô gái đó làm con dâu không? Nhưng rồi tôi nghĩ cũng sẽ căng thẳng, không phải vì em trai tôi mà vì chuyện mẹ chồng nàng dâu sẽ mệt mỏi. Dù vậy tôi vẫn nghĩ cuộc sống em trai tôi sẽ ra sao nếu trước kia mọi việc xảy ra theo ý nó? Nếu đến với cô tình cũ kia thì nhà tôi đã có cháu nội bế chưa, cuộc sống gia đình nó sẽ hạnh phúc chứ?
Hiện tại bố mẹ và cả tôi rất hối hận vì việc mình làm hơn 7 năm trước. Tôi không có liên lạc với cô gái kia, nhưng có quen qua mạng một người khá thân với gia đình cô gái. Nếu được tôi muốn nhờ cô tình cũ một lần đối mặt, khuyên nhủ em trai tôi. Một phần tôi cũng do dự, nghĩ nếu cô gái kia quay lại khuyên nhủ nó có chịu thay đổi làm lại cuộc đời không hay lại bỏ vợ, bỏ gia đình để theo đuổi cô gái đó lần nữa? Gia đình tôi thật sự bế tắc. Nếu em trai tôi tiếp tục sống như thế này thì 10 năm nữa nó sẽ thê thảm đến tột cùng.
Duyên
Post a Comment