Tôi và người đó đã chia tay được 4 tháng. Suốt quãng thời gian này, tôi đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc của nỗi đau: từ không tin, bao biện lý do chia tay của người đó là vì nghĩ cho tôi, sợ tôi lớn tuổi rồi không chờ được người ta; rồi hối tiếc, tự trách mình khi cho rằng tôi đã gây quá nhiều áp lực khiến người ta không còn thoải mái khi ở bên tôi; rồi lại cố gắng hết sức để níu kéo người ta, luôn sống trong những kỷ niệm tươi đẹp đã thuộc về quá khứ. Giờ đây tôi chấp nhận rằng anh rời bỏ mình vì một người con gái khác. Người đó anh cho là xinh đẹp và giỏi hơn tôi.

Tôi và anh quen rồi yêu nhau ở phương trời xa khi cả hai cùng đi du học. Anh kém tôi mấy tuổi, gia cảnh lại khá giả hơn nhà tôi rất nhiều, có bố làm quan chức mới về hưu nhưng vẫn rất có uy quyền. Trước nay anh phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình, đến cả việc chọn trường, tiền học phí và sinh hoạt phí cũng đều được gia đình lo cho. Còn tôi tự xin học bổng đi học rồi còn cố gắng đi làm thêm để tích góp ít tiền sau khi học xong. Hoàn cảnh gia đình quá khác biệt và sự phụ thuộc vào gia đình là điều tôi lo lắng khi nhận lời yêu anh. Vậy mà vì những lời lẽ hứa hẹn ngọt ngào của anh, tôi đã bỏ quên nỗi lo thường trực đó, toàn tâm toàn ý yêu và chăm lo cho anh. Tôi hy vọng vào một tương lai tốt đẹp sau khi chúng tôi học xong và cùng về nước.

Người đó từng nói chúng tôi chăm cho nhau học hành bao lâu như thế thì không có tình cũng có nghĩa, anh cũng không còn trẻ trâu mà hứng lên thì yêu rồi bỏ. Anh hứa hẹn sau khi về nước sẽ thưa chuyện với bố mẹ về chuyện yêu đương với tôi. Tôi đã tin vào điều đó. Nhưng không, sau khi về nước anh lại nói với tôi là còn đang chờ bố sắp xếp chỗ làm, công việc chưa có sao dám thưa chuyện yêu đương. Tôi một lần nữa lại tin và chờ đợi. Nhưng tuổi của tôi không còn trẻ và chúng tôi đã yêu nhau được gần hai năm mà gia đình anh vẫn không biết chút gì về sự tồn tại của tôi. Tôi bắt đầu bất an và mất tự tin. Những lần giận dỗi, những cuộc cãi ngày càng nhiều lên. Tôi đã trải qua quãng thời gian đau khổ dằn vặt cùng với những đêm dài thức trắng vì mất ngủ. Chỉ cần đứa bạn thân hỏi chuyện của tôi và anh là nước mắt tôi cứ tự dưng trào ra không kìm nổi. Tôi nói anh hãy chủ động chia tay đi và anh đã làm vậy. Ngay trong ngày chia tay, anh công khai tán tỉnh người con gái khác, gửi ảnh của người đó cho tôi xem, trêu tức tôi.

Tôi đã nghĩ anh vì lo cho tôi nên mới làm thế để tôi có thể dễ dàng quên người ta đi. Tôi ra sức níu kéo anh ở lại, rồi ê chề trong đau khổ khi bị bỏ rơi không thương tiếc. Tôi đã mất ngủ nhiều đêm, sợ hãi bất an khi ở một mình, nhiều hôm chỉ muốn uống say để không còn phải đối diện với thực tế phũ phàng đó. Còn giờ, khi đã bình tĩnh hơn, tôi bắt đầu chấp nhận sự thật rằng anh không tốt đẹp, tình yêu của anh không hoàn hảo như tôi từng nghĩ. Đối với anh, tôi chỉ là người tốt nhất để yêu tại thời điểm anh không có nhiều sự lựa chọn. Còn khi đã lựa chọn được rồi thì anh bỏ tôi như bỏ một thứ đồ chơi đã hết hạn sử dụng.

Tôi biết nếu còn hận thù anh tức là chưa quên được anh. Tôi muốn tha thứ, muốn quên đi để sống cuộc sống của riêng mình, nhưng hàng đêm lòng vẫn nhói đau mỗi khi nghĩ đến con người phụ bạc đó. Dù tôi không muốn nhớ nhưng kỷ niệm cứ ùa về, nỗi đau của ngày hôm qua vẫn còn nguyên vẹn ở ngày hôm nay. Tôi phải làm như thế nào để có thể tha thứ cho con người ấy?

Huyền

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top