Hai đứa mình quen nhau từ lúc còn là sinh viên năm nhất, ra trường đi làm 3 năm sau mới cưới. Lúc đầu 2 đứa cũng yêu nhau nhiều nhưng mình yêu chồng nhiều hơn. Rồi thời gian trôi qua, có lẽ vì mình yêu nhiều và tính ích kỷ cộng chút lãng mạng nên ngoài thời gian đi học mình cứ thích gần anh, rủ anh đi chơi nhưng anh không thích như vậy, từ đó bắt đầu có những giận hờn cãi vã và xúc phạm nhau. Đây cũng là lỗi lầm thứ nhất của mình, khi mình xúc phạm và đánh anh trước (mình đánh nhưng theo kiểu con gái để được anh dỗ dành yêu thương thôi). Tuy thế nhưng không hiểu sao hai đứa vẫn cặp kè nhau được 7 năm và cuối cùng làm đám cưới. Cưới nhau nhưng có lẽ không phải vì yêu mà vì không đủ tự tin chia tay. 

Khi anh về thưa chuyện cưới gia đình anh không chấp nhận vì mình tuổi Dần và là con của gia đình buôn bán, không phải công chức (theo ba anh thì ba mẹ mình không công chức neên mai mốt khó xin việc cho con cái), đây cũng là lý do mình không ưa nhà anh nên xúc phạm anh trước. Anh khi đó cũng không còn yêu tôi nhiều nên trong suy nghĩ cưới cũng được không cưới cũng được, nhưng vì mình muốn cưới nên thúc anh. Với lại vì trách nhiệm quen con người ta lâu không cưới thì áy náy nên cuối cùng anh cũng làm lớn chuyện với gia đình để cưới mình. Đây là lỗi lầm thứ 2 của mình, đó là ép anh làm mọi việc để cưới chứ không phải tự nguyện.

Hôn nhân không tình yêu từ 2 phía tất nhiên không như mơ. Lúc mới cưới anh cũng làm đủ thủ tục của một người chồng đối với vợ nhưng tình cảm ít lắm. Mình cần chồng lãng mạng, đôi lúc chỉ cần ánh mắt, nụ cười của chồng cũng đủ rồi nhưng không có, cộng với anh đi làm nhiều (anh làm ngân hàng) nên mình sinh bực dọc hay cằn nhằn. 4 tháng sau mình có bầu nhưng anh vẫn vậy. không yêu vợ hơn, thậm chí bầu bì đi làm 40km bằng xe máy sáng nhờ anh dậy sớm mua ổ bánh mì anh la lối vì không cho anh ngủ.

Cuộc sống cứ trôi tới khi mình sinh con, vì 2 vợ chồng sống riêng nên mình phân công công việc rõ ràng. Anh làm kiểu trách nhiệm chứ thờ ơ với vợ lắm. Sáu tháng sau sinh anh cũng chẳng thèm động chạm mình. Có hôm mình tức quá gọi anh nói chuyện thì anh đưa ra lý do này nọ và những ngày sau cũng kệ, không ôm vợ được một chút (từ khi sinh con 2 vợ chồng ngủ riêng). Đến ngày lễ tình nhân mình dụ mãi mới được nhưng trước đó anh cũng phản ứng dữ lắm, không hiểu vì sao.

Cuộc sống vợ chồng không gần gũi cộng những xích mích hàng ngày làm mình ngột ngạt. Mình muốn ly hôn nhưng anh không chịu vì nghĩ tội con. Ba năm sau mình lại có thai tiếp. Chồng không hề thay đổi mà còn sinh thêm tính chửi thề, đánh vợ. Tôi đòi ly hôn nhưng anh lại không đồng ý. Sinh con thứ 2 xong vì lời qua tiếng lại anh tiếp tục đánh mình, mức độ dày đặc hơn, thậm chí giờ sinh nhiều tật hơn nữa. Hiện tại con thứ 2 đã gần 2 tuổi nhưng gia đình hầu như ngày nào cũng cãi vã to tiếng, không nhìn mặt nhau.

Tôi muốn ly hôn chứ mãi thế này không thể chịu nổi. Anh cũng nói hẳn là chẳng còn yêu vợ nữa nhưng chia tay thì sợ tội cho con. Mình nên làm như thế nào đây?

Phượng

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top