Tôi tìm đến trang Tâm sự sau 5 năm lặng lẽ chứng kiến gia đình chồng trải qua các đời chủ nợ, tài sản ra đi trong chớp mắt. Ngày đầu tiên về làm dâu cũng là ngày tôi biết được sự thật. Anh giấu tôi tất cả, lúc nào cũng cho tôi một viễn cảnh đẹp đẽ. Đến hôm đầu tiên sau đám cưới mẹ chồng hỏi mượn tất cả số vàng để mang đi cầm cố. Tôi như người trên mây, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mỗi ngày tôi lại biết thêm nhà anh có một khoản nợ mới. Tôi hỏi cặn kẽ số tiền nợ, anh lần lữa suốt 5 năm trời mới cho tôi biết hết, nợ ngân hàng, nợ nóng, nợ bà con... Tôi thương anh hiền lành, cố gắng bên anh. 5 năm qua anh đi làm được 3 năm với mức lương từ 4,5 triệu lên tới 7 triệu/tháng (mặt dù anh có khả năng hơn thế nhưng lại ít chí cầu tiến). Anh nghỉ làm 2 năm nay chỉ để chạy vạy các thủ tục giấy tờ về các khoản nợ.

Tôi cố gắng làm việc cho cả 2 đứa vì mong mỏi năm sau sẽ có thể có con như bạn bè. Tôi may mắn tìm được công việc tốt với mức lương trên 20 triệu mỗi tháng. Suốt 2 năm trời anh không đi làm nhưng chúng tôi vẫn dành dụm được 900 triệu (có phần nhờ bố mẹ tôi cho thêm mỗi lần về quê). Anh nhờ tôi trả hộ một khoảng vay gấp 270 triệu cho người bà con. Tôi đồng ý. Mẹ anh bảo tôi bỏ thêm 100 triệu để mua miếng đất của bà con và bán ngay để lấy khoảng lời 100 triệu xem như cho chúng tôi. Tuy nhiên đến lúc bán đất bà trả lại tôi 90 triệu và lấy tiền lời trả nợ ngay lập tức, kèm theo lời hứa sẽ chia thêm phần đất nhỏ về sau. Tôi không tham của nhà anh, nghĩ chúng tôi có thể tự tạo ra kinh tế được, nhưng mỗi ngày về nhà tôi nhìn mẹ anh thở dài, ba anh im lặng, lòng tôi như chững lại.

Giờ đây tài khoản tôi còn lại 600 triệu để dành mua miếng đất kiếm lời (trước đó dự tính của tôi là có một tỷ để dễ tìm đất đẹp và dễ bán). Tôi khôn lanh tìm cách vừa đi làm vừa buôn bán để cải thiện thu thập bao nhiêu thì anh hiền lành, thật thà bấy nhiêu. Anh luôn sát cánh bên tôi, đưa đón và phụ giúp tôi về mọi mặt, có điều không có chí tiến thủ. Trong hoàn cảnh của anh, người khác chắc sẽ lo làm đến quên ăn quên ngủ; nhưng anh sống chậm rãi quen rồi. Anh không chủ động tìm việc làm hay hỏi thăm về tương lai. Tôi đi học thì anh bảo học thêm phí tiền. Anh giỏi ngoại ngữ, có thể giao tiếp ở mức khá vì có khoảng thời gian dài làm việc với công ty nước ngoài. Luyện thêm một ít nữa tôi nghĩ anh sẽ trở anh giáo viên ngoại ngữ một cách dễ dàng. Anh từ chối mọi phương án kiếm tiền mà ngày ngày chờ tôi đi làm về, chơi với tôi, chơi game online. Gánh nặng nợ nần tôi lo lắng cho nhà anh, còn anh thì không. Con đường cùng là bị tịch biên tài sản thôi, anh không việc gì hối hả.

Tôi từng mơ ước một cuộc sống dựa dẫm vào chồng nhưng giờ phải thật mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho anh. Từ một người phóng khoáng, tôi tiêu xài dè xẻn để có dư ra. Tôi giấu chuyện nợ nần để bố mẹ ở quê không lo lắng. Tôi bên anh hạnh phúc vì được anh yêu thương tôn trọng, nhưng những hôm vô tình nghe mẹ anh gọi điện thoại về những khoản nợ, hẹn luật sư, anh kể cho tôi sao mà bình thản như người ngoài cuộc. Tôi phải làm sao để anh cùng tôi đứng ra tự làm chủ kinh tế của mình. Trong năm nay tôi dự định sinh em bé nhưng chưa một ngày tôi dừng được nỗi lo. Mong được các bạn chia sẻ cùng.

Hoài

Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top