Tôi gần 40 tuổi, có 2 con, chồng là người đàn ông tốt, đẹp trai, có học thức, là sếp trong một công ty nhà nước. Nếu so sánh với chồng, ai cũng nói tôi có phước vì ngoại hình kém xa chồng. Chúng tôi gắn bó với nhau hơn 10 năm, chồng là mẫu người đàn ông lý tưởng, lanh lẹ trong công việc, thương yêu các con vô cùng, không ăn nhậu, không cờ bạc, không hút thuốc, có điều anh rất vô tâm với vợ. Tôi sống trách nhiệm và cố gắng vun vén gia đình, luôn hy vọng chồng sẽ cảm nhận được điều đó. Tôi thật sự mệt mỏi khi phải cố gồng người để tìm kiếm tình yêu với chồng. Gần đây, chúng tôi cãi vã, quyết định ly thân rồi chấp nhận sẽ ly hôn.
Rồi tôi gặp người đàn ông khác, người ấy chăm sóc, lo lắng và quan tâm tôi từ chuyện nhỏ nhặt nhất. Ban đầu, tôi nghĩ đơn giản, bạn bè thôi mà, nhưng dần nhận ra mình càng ngày càng có nhiều cảm xúc với người ấy. Người ấy cho tôi được những thứ tôi cần, tôi muốn, những điều đúng ra tôi phải nhận được từ chồng. Chúng tôi lao vào nhau như lần đầu biết yêu. Tôi ban đầu cũng áy náy vì đã phản bội chồng nhưng không thể kìm chế được cảm xúc của bản thân. Cuối cùng, chồng tôi cũng biết được chuyện này. Chồng đau khổ vô cùng, tôi cảm thấy xót xa khi chồng vì tôi mà tự hành hạ bản thân.
Tôi đề nghị ly hôn vì thực sự nhận ra mình đã không còn tình cảm gì với chồng, có điều anh cương quyết không đồng ý. Anh nói sẽ bỏ qua tất cả với điều kiện tôi phải chung sống cùng anh suốt đời, anh dùng mọi cách để ép buộc tôi, kể cả cái chết. Tôi đã đồng ý với chồng vì sợ anh nghĩ quẩn, làm liều. Thực sự, tình cảm tôi dành cho anh đã hết, không còn chút cảm xúc nào. Cứ tiếp tục chung sống như vậy tôi không biết mình sẽ chịu đựng được bao lâu, rồi anh sẽ đau khổ hơn khi chung sống với cái xác không hồn. Tôi thực sự cảm thấy ngột ngạt với cuộc sống như vậy.
Hiền
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)
Post a Comment