Tôi 24 tuổi. Khi tôi đang gõ những dòng tâm sự này cũng vừa tròn một tuần anh đi sang thế giới bên kia. Hôm nay người nhà anh đã hoàn tất thủ tục để đưa tro cốt về Trùng Khánh. Anh là người Trung Quốc sang Việt Nam làm việc hơn một năm, tôi cũng là người nơi khác tới đây làm việc. Công ty chúng tôi cách nhau 4km, quen nhau 8 tháng rồi. Có thể nói anh là một trong những niềm vui khi tôi làm việc xa nhà. Chúng tôi 1,2 tuần gặp nhau một lần, ngày nào cũng nói chuyện rất nhiều qua chat, nhờ anh mà tiếng Trung của tôi khá lên rất nhiều. Có những ngày chúng tôi nói chuyện tới 1,2 h đêm mới ngủ. Vậy mà anh đã bỏ tôi đi trong một vụ tai nạn. Phải 3 hôm sau tôi mới biết anh mất rồi vì không liên lạc được với ai, đồng nghiệp anh nói tôi không hiểu, tôi chỉ nghĩ anh bị thương. Tôi thực sự sốc và thấy hẫng vô cùng.

Tối hôm trước chúng tôi còn gặp nhau, trước khi xảy ra tai nạn anh vẫn nhắn tin cho tôi, vậy mà ngay hôm sau anh đã vội ra đi không nói lời nào. Tôi khóc không nhiều nhưng giờ không thể quên được anh, làm gì cũng không tập trung được. Con đường tôi về nhà cũng là con đường anh gặp tai nạn, tôi thấy trống rỗng vô cùng. Ngày trước chúng tôi nói chuyện mọi lúc mọi nơi, tôi không nghĩ anh lại quan trọng với tôi như vậy. Anh là người tôi tin tưởng chia sẻ mọi chuyện, là người động viên khi tôi chán nản trong công việc. Bây giờ biết tìm ai? Mỗi lần về Trung Quốc anh lại mang đồ ăn cho tôi. Tôi lục lại lịch sử trò chuyện suốt 8 tháng, đã không xóa bất cứ ngày nào, dù cho máy có báo dung lượng đầy. Đọc lại tin nhắn, nghe lại giọng anh, tôi không khóc, chỉ mỉm cười. Trong điện thoại tôi vẫn còn nhiều hình của anh, có vẻ đầu óc tôi đang loạn lên. Có lúc tôi lại nghĩ anh chưa mất, chỉ là giả vờ thôi. Cứ thế này, tôi sợ mình sẽ không ổn. Tôi đã tâm sự với một vài người bạn nhưng quả thật cảm xúc vẫn không khả quan hơn. Rất mong các độc giả chia sẻ cùng tôi để lấy lại trạng thái cân bằng.

Diệp

Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top