Tôi là một cô gái nhỏ nhắn, tính tình hiền lành, có phần nhút nhát, trẻ con, thiếu tự tin, công việc tôi khá áp lực với mức lương hơn chục triệu ở một công ty nước ngoài. Ra trường đi làm được một thời gian là lúc tôi bước vào mối tình đầu. Mối tình nhùng nhằng, kết thúc sau gần 3 năm vì tôi bị lừa dối. Anh ta đã có vợ đi làm ở nước ngoài, sau vợ chồng có nộp đơn ra tòa, tình cảm của anh với tôi có thể là thật nhưng tôi không chấp nhận được việc anh lừa dối mình. Tính nết anh lại hơi gia trưởng, hay ghen và rất nóng nảy. Sau đó, tôi có quen và tiếp xúc với một, hai người nhưng vì khó có cảm giác yêu đương, rung động nên thực sự tôi đã không muốn tiến tới với bất cứ ai. Đặc biệt sau khi gia đình tôi xảy ra biến cố, anh trai bị stress rồi con chị gái tôi bị ung thư không qua khỏi, tôi thấy cuộc sống thật mệt mỏi, cuộc sống gia đình phức tạp, việc nuôi con cái thời nay vất vả, khó khăn, mà sự sống thì khá mong manh. Tôi không còn tha thiết chuyện lập gia đình. Tôi nghĩ nếu duyên đến muộn thì không cần lập gia đình nữa.
Đi làm một thời gian, tôi xin lên chùa ở cho cuộc sống nhẹ nhàng thanh thản. Tôi khá tin theo Phật, hay đi chùa. Nhưng đến đầu 2017 qua một người bạn, tôi lại cho mình một cơ hội với người bạn cùng lớp cũ (ngày trước lớp rất đông, chỉ có tôi để ý bạn, bạn không để ý hay biết rõ về tôi.) Sau vài tháng, mối quan hệ giữa 2 người có vẻ tốt, bạn có quý mến và dành cho tôi nhiều tình cảm chân thành, không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy tự ti về bản thân và tự tạo ra một khoảng cách vô hình với bạn. Có lẽ một phần tôi thấy mặc cảm về quá khứ của mình, vì sau mối tình đầu tôi không còn nguyên vẹn nữa; một phần vì nói chung mọi thứ tôi không được tốt như bạn ấy. Khi tôi về nhà bạn, bạn đã phải rất đấu tranh thuyết phục để bố mẹ ưng tôi. Tôi cảm thấy bố bạn là một người tuyệt vời, chỉ có mẹ bạn hơi khó tính, cầu toàn. Tôi không được ủng hộ vì: tính nết, công việc của mình rất bình thường nhưng ngoại hình thấp bé, lại là người tỉnh lẻ xa xôi. Suy nghĩ về những điều trên, cộng với việc sau kết hôn phải sống cùng với bố mẹ chồng, tôi luôn thấy mình không đủ tự tin và lo rằng tình yêu mình không đủ lớn để bước tiếp con đường khó khăn phía trước.
Tôi quyết định chia tay bạn, yên tâm với dự định lên chùa của mình. Nhưng sau chia tay, tôi bị mọi người tích cực mai mối giới thiệu. Ban đầu vì nể, tôi cũng gượng ép gặp, sau tôi biết mình vẫn chưa thể quên bạn ấy, không rung động với ai, không muốn lập gia đình, vì thế tôi từ chối. Dần dần người thân biết nguyên nhân tôi không muốn lập gia đình. Bố mẹ anh chị tôi đã rất suy nghĩ và không đồng ý như vậy; đến giờ khi dịp tết đến tôi lại cảm thấy đau đầu hơn. Tôi nhận thấy mình thật ích kỷ, không nghĩ đến bố mẹ và người thân. Cộng thêm việc tôi loay hoay chưa thể quên được người bạn kia, sau hơn 8 tháng chia tay tôi luôn dằn vặt bản thân vì những tổn thương mình đã gây ra cho bạn ấy. Chính vì vậy, tôi rất hoang mang, không biết bản thân nên làm gì, thực sự cần gì, dường như tôi không hiểu được bản thân.
Tôi cũng không thực sự vững tâm với quyết định vào chùa của mình, nhưng vẫn lo lắng về cuộc sống hôn nhân khó khăn vất vả, trong khi ở độ tuổi này tôi khó có thể yêu ai khác nhưng lại khó sống với một người khi mà mình không có tình cảm. Rồi thậm chí đôi lúc tôi còn nghi ngờ mình có vấn đề về tâm lý, tính cách, hy vọng mọi người cho tôi lời khuyên và nhận xét. Nếu như tôi quyết lập gia đình, có nên quay lại với bạn kia? Về phần bạn ấy, có lẽ cũng chưa có người khác, vẫn còn rất giận tôi. Không biết bạn ấy có thể tha thứ và có tình cảm trở lại với tôi như trước không? Xin chân thành cảm ơn.
Hoài
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)
Post a Comment