Tôi là dân văn phòng, phụ nữ "mét năm hai", không xấu, không già, kết hôn năm 25 tuổi, có một con gái. Chồng là dân công trình, có công ty riêng.

Cuộc sống của tôi là sáng đưa con đi gửi trong mùa dịch bệnh để đi làm và cũng không ngày nào là quên bữa ăn sáng cho chồng cho con; chiều tan làm lại tiếp tục hành trình đi đón con và cũng không bao giờ quên bữa cơm tối tươm tất cho cả nhà.

Năm năm kết hôn, chưa có lần nào đi du lịch, chưa có lần nào buổi tối được hẹn hò cà phê với bạn; công việc, con cái hết một ngày. Chồng luôn lấy cớ bận công việc khi tôi đề nghị ngày chủ nhật đưa vợ con đi chơi. Mẹ con tôi lại tự tìm niềm vui.

Chồng tôi 30 tuổi, ngoài đi làm ra anh không phụ tôi bất cứ việc gì trong nhà. Buổi sáng ngủ dậy, việc đầu tiên anh làm là cầm điện thoại lướt mạng xã hội, mặc cho vợ lo cho con. Tối anh về sớm nhất cũng là 20h, về nhà cũng không làm gì ngoài việc cầm điện thoại chơi game, lướt mạng, trong khi anh bảo phải làm việc.

Tôi đề nghị anh có trách nhiệm cùng đưa đón con, anh bảo: "Em làm đi, anh không thích đi gửi con". Suốt năm năm kết hôn, anh chưa pha sữa cho con, không phụ tôi cái gì. Nhà tôi như không có chồng, mẹ con tự chăm nhau. Về kinh tế, lương tôi tiêu hết vào chi tiêu gia đình, tiền anh làm ra không biết để làm gì. Vợ chồng cãi nhau chỉ vì anh quá vô tâm và thiếu trách nhiệm. Cuối năm 2019 tôi đã đơn phương ly hôn nhưng anh chưa đồng ý, anh bảo: "Tôi tuy vô tâm với cô nhưng chưa bao giờ làm gì có lỗi" (ý là anh không ngoại tình).

Tôi nên tiếp tục vì con hay hãy yêu thương bản thân mà giải thoát khỏi cuộc hôn nhân này? Tôi đã nhẫn nhịn 5 năm rồi chỉ vì chờ anh thay đổi. Nhiều lúc nghĩ, muốn có người thứ ba để giải thoát hôn nhân hay để được chia sẻ, nhưng xét cho cùng phẩm giá mình sẽ không còn. Còn kéo dài như này, thật sự tôi mệt mỏi lắm rồi. Xin cho tôi lời khuyên.

Huệ

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top