Tôi là người viết bài: "Vừa bị chồng phụ bạc lại mang tiếng bỏ anh chạy theo vinh quang". Hơn năm qua, với nhiều biến động, nay tôi ngồi viết và ngẫm những gì đã xảy ra.

Kể từ sau cú sốc đó, tôi tập cách tĩnh tâm và quay về với chính mình. Tôi đọc nhiều sách, ngoài sách về chuyên môn, văn học, còn đọc thêm về sách thiền. Tôi cũng hay nghe các bài giảng về thiền, nghe nhạc thiền để đầu óc bớt đi sân hận. Thật khó để tha thứ cho tất cả, cho người chồng bạc bẽo, phũ phàng, cho người bạn phản bội, cho cả bản thân nữa. Có lẽ tôi thực sự chưa hiểu gì nhiều về anh khi quyết định cưới, càng không hiểu gì về gia đình anh hay những gì người ta kỳ vọng nơi mình. Từ nhỏ tới lớn tôi chỉ biết học, đi làm được đánh giá nhanh nhạy nhưng đối nhân xử thế vẫn chưa khôn khéo, chu toàn. Hoàn cảnh và con người lúc ấy, cả tình yêu non dại không đủ sức giúp tôi giữ vững cuộc hôn nhân của mình. Từ khi yêu và cưới anh, tôi luôn nghĩ đó là người không bao giờ bỏ rơi mình, thực tế cho thấy anh không chỉ bỏ rơi tôi mà còn chạy theo người con gái khác ngay tức thì. 

Tôi vùi đầu vào học và làm việc nơi xứ người, tự xoay xở mọi thứ. Tôi kết thúc chương trình học tốt đẹp, lấy được hợp đồng làm việc vô thời hạn với công ty và có được visa làm việc dài hạn ở nước sở tại. Tôi cũng chu du khắp chốn, đi qua hơn 20 nước, đến những địa danh từng ấp ủ từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Cuộc sống của tôi bỗng chốc trở thành nỗi ao ước của bao nhiêu chị em phụ nữ. Nhiều người còn nói giá mà họ có can đảm ra đi như tôi. Nghe thật đắng, họ đang có gia đình trọn vẹn nhưng lại muốn bước ra. Tôi rơi vào thế không thể quay về lại trở thành hình tượng đáng ngưỡng mộ. Dù gì tôi cũng mang tiếng đã vì sự nghiệp vinh quang mà bỏ chồng, chẳng còn cách nào khác ngoài việc cố gắng hết sức để cái "tiếng" ấy thành sự thật. Tôi đã mất đi người đàn ông mình từng yêu, tan vỡ hôn nhân, ra đi hai bàn tay trắng, tôi còn biết làm gì hơn ngoài xây đắp lại mọi thứ cho mình? Có những lúc đau khổ vô cùng, tôi chỉ tự nhủ mình không thể gục ngã. Có nhiều đêm khóc ướt gối, sáng hôm sau tôi vẫn phải xinh đẹp sáng sủa cùng các đồng nghiệp họp hành thật phấn khởi. 

Tôi đồng thuận ly hôn không tranh chấp, cũng chẳng cần chứng minh anh ngoại tình. Tôi tự hỏi bao nhiêu lần liệu mình muốn gì, muốn giành giật một con người đã không còn chút tình thương nào với mình sao? Giành lại để làm gì? Tôi muốn chứng minh cho thiên hạ thấy tôi đúng anh sai? Để làm gì? Kết quả cuối cùng chẳng phải chúng tôi đường ai nấy đi sao? Đã không thay đổi được kết quả chi bằng giải quyết nó nhẹ nhàng nhất có thể. Đó thực sự là khoảng thời gian rất khó khăn và áp lực vì tôi phải hoàn thành việc học và gia hạn hợp đồng làm việc, lại còn phải liên lạc để trả lời toà án về chuyện ly hôn. Nhiều khi tôi chỉ muốn ngủ một giấc và biến mất, để đừng phải đối diện với bất cứ chuyện gì nữa.

Tôi nghĩ nhiều hơn đến chữ duyên chữ nợ. Có lẽ cái nợ của tôi với anh tới đây là hết, giờ cả hai đã là người dưng. Người con gái kia có hạnh phúc với anh hay không là cái phúc của riêng cô ấy, tôi không cần phải bận tâm nữa. Mọi thứ đã qua, dù đó là một mảng quá khứ đen tối mà tôi không muốn nó hiện diện trong đời.

Tôi vẫn độc thân từ đó tới giờ, dù sống ở một xã hội cởi mở và hiện đại nhưng tôi chưa hề phản bội anh trước khi ly hôn và cũng không thể mở lòng cho ai khác sau khi xong thủ tục. Tôi cũng thuộc hàng xinh xắn, hoà đồng và nấu ăn không tồi, cũng có vài anh để ý nhưng chỉ xem họ như bạn. Tôi sợ khi nghĩ tới chuyện yêu và tiến tới hôn nhân với một ai đó nữa. Trên đời còn nhiều đàn ông tốt nhưng có lẽ tôi đã trở nên khó tính hơn và chẳng dám tin ai nữa. Tôi cảm thấy an yên với cuộc sống một mình hiện tại, dù có đôi lúc cô đơn. Cảm ơn các độc giả VnExpress từng chia sẻ với tôi trong thời gian trước. Được trút ra nỗi lòng của mình cũng là cách hiệu quả để tôi vượt qua giai đoạn chông chênh nhất.

Hằng

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top