Chúng tôi quen 6 năm, dự định năm sau kết hôn. Anh hơn tôi 6 tuổi, có chí tiến thủ, biết kiếm tiền và cũng tiết kiệm tiền, đi làm về chỉ ở nhà chứ không chơi bời.

Anh cũng biết nấu cơm, giặt giũ, ở sạch sẽ, rất quan tâm tôi. Ngoài ra, anh không rượu chè (uống xã giao thì vẫn có), không thuốc lá thuốc lào, không gái gú hay chơi game. Anh cũng rất thông minh, sống có đạo đức, hiếu thảo với bố mẹ, yêu trẻ con, biết chăm sóc người khác, sống có trách nhiệm, thương chó mèo. Suốt thời gian quen nhau, anh như người cha, người anh trai và bạn thân của tôi vậy. Anh đối với tôi vô cùng đặc biệt.

Vừa rồi anh đi công tác miền Nam hai tháng, ngày nào chúng tôi cũng nói chuyện. Cuối tuần vừa rồi chúng tôi cãi nhau, là chuyện vặt vãnh. Xong từ hôm đó tới giờ, tôi nhắn tin anh không trả lời, gọi điện cũng không nghe.

Tôi biết công việc của anh đang căng thẳng nhưng không hiểu nổi lý do gì anh có thể giận lâu vậy. Có những lần cãi nhau to, chúng tôi sẽ không liên lạc vài tháng, chủ yếu là từ phía anh. Bình thường tình cảm chúng tôi luôn khăng khít, cũng không có cảm giác chán nản khi yêu lâu.

Đây là lần đầu tiên giận nhau, anh "bơ" tôi như vậy. Tôi là người thẳng thắn, có vấn đề gì giữa hai người là phải giải quyết ngay, còn cứ lẳng lặng như vậy tôi thấy rất khó chịu và hoang mang, cũng chẳng có ai để tâm sự. Sự đời tôi chưa trải nhiều, rất mong nhận được sự góp ý của mọi người. Cảm ơn rất nhiều.

Ánh

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top