Anh, một người đàn ông em từng yêu đến quên lối về, nhưng đó là chuyện của quá khứ, còn giờ em thấy anh là sợ hãi, đau đớn.

Em thậm chí còn không muốn anh chạm vào con. Con nghịch bẩn thì em tắm cho con là sạch, còn những thứ bẩn vô hình ở anh, em làm sao cho sạch được đây. 

Có thể những suy nghĩ của em là ích kỷ nhiều hơn là em đang bảo vệ con. Anh sống cách 2 mẹ con em chưa tới 3 km, hàng ngày đi làm đều chạy ngang qua khu nhà trọ mẹ con em sống. 2 tháng anh về thăm con, dẫn con đi chơi một hai lần. Anh cứ lựa vào giờ trưa nắng đón con từ nhà giữ trẻ rồi dẫn con đi. Chiều lại vội vàng gọi điện hối thúc em về sớm đón con để anh còn về "nhà". Nắng buổi trưa của Sài Gòn làm con bị cảm, sau mỗi buỗi đi chơi với anh là em lại một mình ôm con vào bệnh viện. Công việc của em bận rộn, áp lực, mỗi lần về sớm là ảnh hưởng rất nhiều. Những lúc anh vội quay đầu xe đi về, anh có bao giờ ngoảnh mặt lại nhìn con không? Con chạy ra nhìn theo anh rồi vẫy tay chào ba mà chưa bao giờ anh hồi đáp lại. Con cứ đứng đó nhìn, mặc cho em nói "ba đi rồi con vào nhà đi". Đồ chơi anh mua cho, con khoe với anh chị hàng xóm. Em không muốn con mến anh, rồi trông ngóng ba về thăm, như thế con sẽ buồn và tổn thương khi anh rất khó có thể giành thời gian cho con.

Một tuần anh được nghỉ làm 2 ngày, thời gian ấy để chăm lo cho gia đình mới. Anh muốn thăm con lại phải lén lút, giấu giếm, sợ bị phát hiện. Sao phải làm vậy anh? Riêng em thấy mệt mỏi lắm. Em còn nhớ rất rõ lời cảnh báo của em gái cô ta. Em từng thấy buồn cười trước lời cảnh báo đó nhưng giờ lo lắng cho sự an toàn của con. Cô ta cố tình kết bạn trên trang mạng xã hội với em để em nhìn thấy những hình ảnh gia đình hạnh phúc. Em nói với anh điều này, anh bảo cô ta làm gì, nói gì sao anh kiểm soát được. Em muốn hai mẹ con sống bình yên nên anh đừng về thăm con nữa.

Em vẫn luôn dành thời gian cho con. Không có sự xuất hiện của anh, mẹ con em vẫn sống rất vui vẻ. Anh hãy để yên mọi việc giống như ngày bỏ rơi mẹ con em để theo người đàn bà đó. Em gào khóc rồi cũng tự lau nước mắt, con có đói thì cuối cùng chỉ có em đi làm kiếm tiền, khi con bệnh cũng mình em lo. Giờ anh xuất hiện trước mặt con có nghĩa lý gì không hay chỉ đem lại phiền phức cho mẹ con em.

Anh luôn nói sợ em sẽ "đầu độc" suy nghĩ của con. Em từng tổn thương rất nhiều vì sự phản bội của anh, mất cả năm trời gặp bác sĩ tâm thần mới cân bằng lại được cảm xúc. Liệu em có để con phải chịu tổn thương không anh? Nếu được, em còn muốn xóa mọi chuyện không vui đó, không còn ai nhớ đến hay nhắc đến nữa. Em không muốn con biết mọi chuyện đã xảy ra. Em sẽ không kể xấu cũng như nói tốt về anh với con. Em tự có cách để con cảm thấy bình yên nhất, để con hiểu sống với mẹ cũng hạnh phúc rồi, có ba bên cạnh hay không cũng không sao. Mai mốt con lớn, vô tình gặp anh thì chào một tiếng ba thôi rồi nhà ai nấy về.

Là anh lựa chọn vứt bỏ mẹ con em, em đã làm mọi thứ để níu kéo mà không giữ chân anh được. Lớn rồi, ai cũng phải chịu trách nhiệm và trả giá cho việc làm của mình. Cái giá em phải trả khi yêu anh là giờ một mình nuôi con. Em nhận vô số lời chê bai, trách móc khi trở thành mẹ đơn thân ở tuổi 28. Đến giờ em gần như chai sạn, chẳng muốn nghe bất cứ lời khuyên nào. Rồi đêm nằm nhìn con ngủ say, trong lòng tự hỏi: "Mẹ ích kỷ lắm đúng không con? Con muốn gặp ba đến thế sao? Đi chơi với ba con thấy vui hơn khi chơi với mẹ s? Là mẹ đang lo nghĩ cho con hay chỉ nghĩ đến cảm xúc của mẹ thôi". Rất mong nhận được góp ý của mọi người.

Như

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top