Ông nội tôi 87 tuổi, gần đây sức khỏe không tốt, vừa ra viện lại nhập viện tiếp, có các cô chú luân phiên chăm sóc.

Tôi là cháu gái 27 tuổi, sống cùng ba mẹ sát nhà ông. Ông có 9 người con, đang sống cùng vợ chồng chú và con trai chú 16 tuổi; cô út và con trai 25 tuổi cũng sát nhà ông; các cô chú khác cách đó không xa. Điều làm tôi trăn trở là hay thấy ông ngồi một mình trước nhà hoặc trước lộ, tôi đi ngang qua chỉ biết chào ông nội rồi vô nhà chứ không biết nói gì. Vào viện thăm ông, tôi cũng phải đi cùng mẹ chứ đi một mình là không biết nói gì. Điều tôi có thể làm được là biếu tiền ông mỗi tháng, mà ông cũng không thiếu tiền.

Tôi biết ông cô đơn nhưng không giúp được gì, không biết nên làm sao. Hàng ngày tôi cũng chỉ ăn rồi làm việc, ngủ, đôi lúc không muốn ăn mà bụng "réo" phải ăn, không lại đau bao tử. Tôi không có nhiều bạn bè, bản thân cũng cô đơn, chị em họ hàng nhiều là vậy nhưng tôi cũng không thân với ai. Mọi người đều sống cuộc sống khác nhau, làm sao có chủ đề chung để nói chuyện. Tôi nên làm sao với ông nội để ông bớt cô đơn?

Quỳnh

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top