Tôi đã có một tình yêu dài và sâu đậm kéo dài suốt 6 năm, từ khi vừa rời ghế nhà trường.
Suốt những năm tháng đó, tình yêu không phải lúc nào cũng màu hồng, có những bất đồng, khó khăn và thất bại, chúng tôi đều chưa bao giờ giận nhau quá một ngày. Chúng tôi yêu, cần nhau và hết lòng vì nhau. Ra trường, đi làm, thời gian dành cho nhau ngày càng hẹp lại và sự thấu hiểu dành cho công việc của đôi bên cũng không còn nhiều. Có lẽ tôi đã để anh đi xa từ khoảng thời gian đó.
Bỗng một ngày, mặt đất như sụp dưới chân tôi khi trong đỉnh điểm của lần cãi nhau ấy, anh nói chia tay. Tôi đau đớn, điên cuồng níu kéo anh, khóc đến lả người, nghĩ chỉ có chết mới thấy đỡ đau. Tôi cho rằng mọi lỗi lầm từ phía mình mà ra: rằng mình đã quá đòi hỏi sự quan tâm từ anh, quá đáng khi không thông cảm cho công việc của anh, có những lời nói làm tổn thương anh. Tôi xin lỗi rất nhiều. Anh vẫn cương quyết dù khi nói chia tay cả hai cùng khóc.
Khi vô tình mở phần lịch sử đã được đồng bộ giữa anh và tôi trên máy tính, tôi lại rơi xuống hố sâu lần bữa. Sau khi chia tay 2 tháng, anh đi nghe nhạc với người ta. Tiếp đó, anh đi chơi riêng 3 ngày với họ. 5 tháng sau chia tay, tôi tận mắt chứng kiến họ đi chung. Anh nhìn thấy tôi, tim tôi như chết lặng.
Còn thương anh nên tôi cứ mù quáng tìm gặp, lần nào anh cũng nhìn tôi rồi đỏ hoe mắt. Thế mà anh lao vào người ta nhanh như một cơn lốc, chẳng hề đắn đo về tôi, người đó là đồng nghiệp của anh. Tôi bắt đầu mang trong mình vết thương bị phản bội. Nếu không phải đã "đong đưa" từ trước thì làm sao có thể bước nhanh như vậy sau chia tay? Tôi khinh thường người con gái đó, như một kẻ cơ hội không có đạo đức. Tôi hận anh đã hèn hạ lừa dối tôi, hoặc anh là người kém bán lĩnh, phải bấu víu vào người mới để vượt qua chuyện chia tay.
Giờ họ chính thức đến với nhau. Chuyện đã hơn một năm trời nhưng chưa ngày nào tôi thôi đau. Vết thương quá sâu khiến tôi không biết cách nào để hồi phục. Mỗi lần hận anh tôi lại nhớ những gì hai đứa từng có. Tôi trách anh rồi lại trách bản thân, có phải tôi đã là một người yêu tệ nên mới đẩy anh đến mức như thế? Tôi không tha thứ được cho mình nên cũng không tha thứ cho anh. Họ vui vẻ với nhau, còn tôi mãi loay hoay trong vực thẳm. Cô gái kia đáng được hạnh phúc hay sao? Tôi căm ghét cô ấy đúng hay sai?
Loan
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment