Tôi 27 tuổi, vừa sinh bé đầu lòng được 5 tháng. Từ ngày có bầu đến nay, mỗi lần ở nhà chồng là tôi đều cảm thấy buồn, ngột ngạt, không được là chính mình.

Quãng thời gian bầu bí, tôi đi làm về muộn, mẹ chồng nấu toàn những món kiêng cữ từ rau ngót, ngải cứu, mướp đắng rồi đu đủ xanh, tôi không ăn được nhưng cũng không thể ngày nào cũng nói mình không ăn, như vậy sẽ tạo ác cảm cho mẹ chồng. Cuối cùng tôi chọn cách ăn ít, còn lại ra ngoài ăn thêm, hay tuần lại xin về ngoại ăn cơm.

Mẹ chồng nói luôn là sau khi tôi sinh bà sẽ không chăm cháu, tỏ ý là tôi nên ở nhà chăm con 2 năm. Nếu tôi muốn đi làm thì thuê người chứ bà còn bận cuộc sống riêng, đi với bạn bè, thể dục thể thao rèn luyện sức khoẻ. Rồi bà muốn tôi đẻ ở viện có bảo hiểm (viện không chuyên về sản), không muốn tôi đẻ dịch vụ tốn kém. Cả đời người có vài lần sinh nở, tôi thể trạng rất yếu, sao không được chọn chỗ đẻ tốt? Hơn nữa chi phí đẻ tôi cũng để riêng rồi, nhà chồng lại cũng có điều kiện, mẹ chồng và em chồng đi thẩm mỹ viện vài chục triệu chẳng tiếc nhưng con dâu đi đẻ gói 20 triệu tự trả thì bà lại can dự. Còn việc trông cháu, tôi rất ủng hộ suy nghĩ của mẹ chồng. Với tôi, việc nuôi dạy con là trách nghiệm của cha mẹ, ông bà không trông thì vợ chồng sẽ vất vả hơn và tốn kém chi phí hơn nhưng bù lại hai bên đều thoải mái và tránh xung đột trong cách chăm sóc.

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, ngày tôi sinh như khởi đầu của chuỗi ngày ác mộng. Mẹ đẻ trông gần hết thời gian trong viện, chỉ nhờ mẹ chồng trông đỡ khoảng 3 tiếng để bà về nghỉ ngơi. Trong 3 tiếng đó, ngay ngày đầu tiên khi mổ xong, mẹ chồng đã mắng tôi vì việc để bỉm lung tung, bà không tìm được để thay cho cháu, tôi ra tìm để thay. Vết mổ con đau nhưng nghĩ thương con, tôi lại dậy pha sữa, thay bỉm, bế con.

Lúc về nhà, mỗi lần mẹ chồng nhận trông cháu là đêm lại càng mệt mỏi hơn. Tôi dậy pha sữa thì bà nói sao không cho bú. Tôi cho con bú bà lại nói ít sữa nên con không no mới khóc khóc, rồi bà ngồi chỉ việc cho tôi làm mọi thứ. Tôi chỉ mong bà đừng trông đêm để bản thân tự lo được, trông đêm kiểu của bà khiến tôi lúc nào cũng căng thẳng. Tôi nói khéo thế nào bà cũng nói là trông cho chồng tôi ngủ để anh còn đi làm. Việc nuôi con cũng thế, ngày nào bà cũng chê sữa của tôi không đủ dinh dưỡng, con chẳng béo bằng uống sữa công thức, rồi sữa không bằng chị này chị nọ hàng xóm. Mẹ chồng muốn tôi cho cháu uống sữa công thức nhiều hơn.

Những việc tôi làm dưới đây đều bị mẹ nói: Tôi không cho bé uống nước lọc vì bé dưới 6 tháng; Tôi muốn chờ bé đủ 6 tháng mới ăn dặm theo lời khuyên của bác sĩ dinh dưỡng; Tôi không muốn ông bà cho chấm mồm miệng đồ ăn lúc mới vài tháng đầu; Tôi sợ bé tự kỷ nếu cho xem tivi, điện thoại sớm, nối ông bà nếu bế cháu thì để ý đừng cho bé nhìn. Con tôi chậm đi ngoài bị cho là sữa mẹ nóng. Ngày nào tôi cũng bị chê là không biết bế con, nuôi con sách vở, học cái vớ vẩn trên mạng, con ăn ít là do tôi, cái gì cũng do tôi. Tôi chăm con theo cách khoa học thì làm sao? Ngày xưa và bây giờ đâu có như nhau. Con tôi, nó có làm sao thì người xót hơn cả là tôi. Tới đây, tôi thuê người chăm bé thì lại bị nói là tốn kém, tại sao không nghỉ việc trông con cho tốt? Tôi phải làm sao cho vừa đây? Bản thân lúc nào cũng chịu nhịn, giải thích mà không hề cãi láo về cách dạy con nhưng toàn bị phủ đầu bởi cái "ngày xưa tao nuôi chồng mày".

Lúc đầu tôi không nói gì với chồng vì không muốn anh khó xử, nhưng mấy hôm nay bé tiêm về khóc và sốt, tôi trông cả đêm rất mệt và ức nên nói ra hết. Chồng chỉ bảo "tính bố mẹ như vậy em cố gắng", có gì anh sẽ nói với bố mẹ không can thiệp nữa. Tôi chỉ muốn mang con về ngoại thật lâu hoặc đi hẳn chỗ khác ở, bỏ chồng cũng được. Anh có tốt và yêu tôi mà bản thân cứ chịu như vậy tôi không chịu nổi. Tôi có công việc thì đâu lo đói, chăm con vẫn là tôi. Mong được các bạn chia sẻ.

Quyên

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top