Tôi là một bà mẹ đơn thân. Chồng cũ chơi bời, dính vào tệ nạn xã hội, đối xử tệ bạc với tôi.

Hơn 2 năm nay, tôi yêu một người, đó là người 8 năm trước đây chúng tôi gặp gỡ, ngày đó vì nhiều lý do nên không đến được với nhau. Rồi tôi đi lấy chồng, rơi vào những chuỗi ngày đầy nước mắt của cuộc sống như địa ngục.

Hai năm trước tôi gặp lại anh, khi tôi và chồng không còn ở cùng. Chúng tôi đã đến với nhau, yêu say đắm, hạnh phúc suốt hai năm qua. Anh là trai chưa vợ, luôn ở bên quan tâm lo lắng, chăm sóc cho tôi suốt 2 năm qua. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được hạnh phúc của tình yêu cho đến khi ở bên anh. Chúng tôi phải vượt qua biết bao khó khăn để được yêu và bên nhau. Tôi chưa từng một lần gặp mặt gia đình anh, anh cũng chưa bao giờ ngỏ lời muốn tôi gặp. Tôi hiểu hoàn cảnh của mình như thế nào, cũng không dám hy vọng điều đó. Nhiều khi tôi ngỏ ý hỏi anh về việc này nhưng chẳng có câu trả lời nào. Biết vậy, tôi không tiếp tục hỏi nữa. Vậy là tôi lặng lẽ ôm theo nỗi buồn đó, gặm nhấm một mình.

Vài ngày trở lại đây, anh nói mệt mỏi quá rồi, nên dừng lại, gia đình anh không ai chấp nhận tôi chỉ vì anh là con một, rồi là trưởng họ. Gánh nặng của anh nhiều, mọi người càng không đồng ý. Thật tình, tôi là mẹ đơn thân nhưng tự chủ và độc lập về kinh tế. Vì vậy, tôi không bao giờ có ý định dựa dẫm hay chèo kéo anh. Kết quả như ngày hôm nay, tôi biết không sớm thì muộn cũng đến, nhưng rồi lại một lần nữa ngập tràn trong đổ vỡ, đau đớn như lần đầu tiên, thật khó để đứng dậy. Tôi cố gắng níu kéo, càng níu chỉ càng nhận được sự thờ ơ, lạnh nhạt của anh. Thực sự tôi biết mình đã sai, sai ngay từ khi bắt đầu, hy vọng nhiều rồi thất vọng càng lớn.

Tôi đau đớn, khóc nghẹn, đêm không thể ngủ khi từng kỷ niệm cứ hiện lên. Chẳng lẽ mẹ đơn thân không có quyền được hạnh phúc? Tôi biết lúc này dù có đau đớn đến mấy cũng không thay đổi được gì, người đau khổ nhất vẫn là tôi. Tôi biết anh chưa hết lòng để cố gắng vì tình yêu này. Tôi tâm niệm, đá chảy mãi cũng mòn, huống chi lòng người, nhưng thực sự anh cũng không cho tôi được cố gắng trước gia đình anh. Anh nói cũng có lúc nghĩ sẽ cố gắng quyết tâm đến bên nhau, rồi lại bảo sống không phải chỉ có 2 đứa, sau người này người kia nói, liệu có thể vượt qua không, hay lại rời xa nhau?

Anh từ bỏ sau nhiều lần lựa chọn giữa bên tình và bên hiếu. Giờ đây, điều tôi muốn duy nhất, giá như có thể quên được anh một cách nhanh chóng, giá như có thể sống được những ngày bình yên bên con gái. Có phải tôi đã quá ngu ngốc, quá vội vã tìm hạnh phúc sau đổ vỡ lần đầu để rồi không còn nhớ mình là ai và hoàn cảnh ra sao? Giờ tôi hiểu, mẹ đơn thân đừng bao giờ hy vọng có được hạnh phúc.

Luyến

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top