Tôi sắp 30 tuổi, có bạn trai nhưng bị chia cắt suốt nửa năm vì anh về nước đúng lúc dịch bệnh bùng phát.

Cách nhau 11 giờ đồng hồ và hơn 12.000 km, chúng tôi vẫn động viên để cùng vượt qua thời điểm này bằng tin nhắn, FaceTime hàng ngày.

Gần đây chúng tôi cãi nhau nhiều, xa cách quá lâu khiến tôi bất an, trở nên nhạy cảm, mất niềm tin và nghi ngờ mọi thứ. Anh yêu tôi và rất kiên nhẫn nhưng tôi cảm nhận được anh cũng mệt mỏi vì cãi vã triền miên, trong khi không thể ở gần nhau. Anh cầu xin tôi hãy thoát khỏi bóng đêm quá khứ, đừng để nó ám lấy cuộc tình này. Đổ vỡ gia đình và sự vắng bóng của người cha từ khi còn nhỏ, thiếu sự quan tâm của mẹ khiến tôi hình thành cảm giác khao khát được yêu chiều và sợ bị bỏ rơi.

Trước khi yêu bạn trai hiện tại, tôi trải qua một mối tình thất bại, đau đớn. Ở bên người cũ, tôi luôn thèm khát được yêu thương, có cảm giác đang yêu đơn phương trong chính cuộc tình này. Đó là người đàn ông đầu tiên của tôi. Khi tôi cầu xin anh đừng bỏ rơi (đã trao thân cho anh), anh lại nói những lời khinh rẻ tiết hạnh của tôi, chắc tới chết tôi cũng không bao giờ quên. Người đó còn nói xấu tôi với bạn gái mới. Ám ảnh, đau đớn, dù đã cạn tình với người cũ nhưng nỗi đau, sự hoài nghi từ chuyện cũ vẫn ám lấy tôi, làm tôi không ngừng nghi ngờ, sợ hãi, sợ bị bỏ rơi trong chuyện tình hiện tại.

Tôi yêu người hiện tại rất nhiều, người đàn ông ấm áp và bao dung nhất tôi từng gặp. Người hiểu tôi đến từng suy nghĩ dù không cùng ngôn ngữ, quốc tịch, văn hoá. Có điều những nỗi ám ảnh quá khứ đeo bám tôi không buông, có nhiều lúc tôi nghĩ sẽ trả tự do để anh tìm một người khác có tâm hồn lành lặn hơn mình, còn tôi sẽ sống cô độc cả đời. Thế nhưng tôi thực sự không muốn đánh mất tình yêu này. Phải làm gì để buông bỏ nỗi đau và nỗi sợ hãi từ quá khứ?

Duyên

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top