Ở các nước phát triển như Âu, Mỹ, người cha gần như không có cơ hội được nhận nuôi bất cứ đứa con nào sau khi ly hôn.

Tòa án sẽ xem xét điều tốt nhất cho đứa trẻ chứ không phải quyền lợi của cha mẹ, vì vậy họ thường không tách anh chị em trong một gia đình ra. Tòa sẽ giao tất cả con chung cho người có khả năng chăm sóc chúng tốt hơn (thường là người mẹ) mà không hề cân nhắc đến yếu tố kinh tế; người còn lại sẽ phải trả tiền cấp dưỡng. Tiền này không phải thích thì đưa như Việt Nam mà trừ thẳng vào lương người chồng; trốn cấp dưỡng tội nặng không kém gì trốn thuế. Không chỉ cấp dưỡng cho con, theo luật, người có tài chính tốt hơn (tùy trường hợp nhưng thường là đàn ông) phải cấp dưỡng cho người có tài chính kém hơn cho tới tận khi người đó tái hôn. Thế mới nói, đàn ông Tây khổ lắm, đàn ông Việt sướng quá.

Tôi thấy nhiều người, đặc biệt là nhiều đàn ông không hiểu ý nghĩa của việc cấp dưỡng nuôi con. Đó là trách nhiệm của cha, mẹ đối với đứa con, không phải đối với người đang nhận việc nuôi dưỡng. Nói cách khác, người cha không có quyền từ chối cấp dưỡng, người mẹ không có quyền thay con từ chối cấp dưỡng. Đây là nghĩa vụ không chỉ đối với đứa con mà còn đối với xã hội, là nghĩa vụ vô điều kiện. Vô điều kiện tức là bất kể anh giàu hay nghèo, cha mẹ lấy nhau hoặc không lấy nhau hay ly hôn, anh yêu hay ghét đối phương, anh có hay không có gia đình mới, con sống với cha hay với mẹ, mang họ cha hay họ mẹ, thậm chí con hiếu thảo hay không hiếu thảo, thì anh vẫn phải thực hiện.

Đây là "khoản phạt" kéo dài 18 năm do anh không biết giữ mình, gây ra hậu quả thì phải chịu. Giống như anh ăn cướp sẽ phải đi tù, đánh người phải bồi thường, làm ăn phải đóng thuế vậy. Làm gì có chuyện kỳ kèo ra điều kiện này kia. Anh muốn sung sướng thì phải trả tiền, khoản tiền này bự đấy và kéo dài tới 18 năm lận. Đừng đổ cho phụ nữ. Phụ nữ một mình không có thai được. Đàn ông không biết kiềm chế, "lên giường" lung tung đến khi làm ra mạng người lại "quất ngựa truy phong" thì đạo đức thật kém. Lấy hay không lấy, ly hôn hay không chẳng quan trọng, cái đó là việc giữa anh và mẹ đứa trẻ, có thù hận chán ghét nhau tới mức nào thì con vẫn là con anh, đừng chối.

Tôi vẫn hy vọng luật pháp Việt Nam làm chặt hơn nữa về vấn đề này, để các ông bố vô trách nhiệm đừng mong trốn tội. Tôi là phụ nữ, chưa kết hôn. Tôi không có ý định quan hệ trước hôn nhân. Không phải vì bản thân là người phụ nữ truyền thống mà bởi tôi chưa sẵn sàng làm mẹ đơn thân (qua 30 chắc tôi sẽ cân nhắc). Với tôi, không có biện pháp tránh thai nào hiệu quả 100%. Quan hệ tình dục đúng là nhu cầu thiết yếu của con người, nhưng nó khác với ăn uống ở chỗ, anh không ăn thì không sống được, còn không có chuyện kia thì không chết đâu. Lỡ xui xẻo thì hậu quả nhãn tiền. Từ giờ, các anh khi định vượt rào với cô gái nào thì hãy nghĩ xem mình đã sẵn sàng trả khoản chi phí đó trong 18 năm tới chưa. Nếu chưa, hãy sống có trách nhiệm chút.

Vân

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top