Tôi 22 tuổi, đi làm được một năm, lương 9 triệu/tháng. Bạn trai 30 tuổi, đang khởi nghiệp.
Chúng tôi quen nhau được 3 năm, vì một số lý do gia đình nên anh sống cùng tôi. Thời gian của anh hầu như dành cho công việc, dành cho tôi rất ít. Tôi cũng buồn nhưng thấy anh thức khuya dậy sớm nên dần cảm thông, không nghĩ gì nữa. Ở bên anh, tôi dần thấy tự ti hơn. Anh nói với tôi rằng thích một cô gái độc lập, mạnh mẽ, biết cố gắng, thông minh, thu hút. Tôi nhìn lại mình không có gì hết. Ví dụ anh hỏi tôi loài vật đó là con gì, tôi nói không biết, anh sẽ bảo tôi kém hiểu biết.
Khi nói chuyện, chúng tôi không cùng quan điểm, anh bảo tôi không cùng trình độ. Có lần anh từng chia sẻ quan điểm về đàn ông: "Không có người đàn ông nào không ngoại tình, họ có ngoại tình hay không là do người phụ nữ. Khi người đàn ông ngoại tình, người con gái hãy tự nhìn lại bản thân xem mình như nào. Người con gái đó phải biết trau dồi kiến thức, trau chuốt bản thân, biết đối nhân xử thế. Hãy làm sao để người đàn ông đó phải theo đuổi và ngưỡng mộ mình, chứ đàn ông ra đường gặp con khác đẹp hơn thì họ để ý là đúng rồi. Trong tình yêu, người con gái mà hỏi người con trai rằng anh có yêu em không thì cô gái đó hoàn toàn không có giá trị".
Anh rất kỹ tính, từ việc ăn uống, nhà cửa, vệ sinh. Ví dụ việc tôi đi vệ sinh, anh canh để bảo tôi vừa đi xong lần nào là phải xử lý ngay rồi hãy đi tiếp. Chuyện ăn uống, từ nhỏ ở nhà tôi không nấu ăn (mẹ lo mọi thứ chứ không phải nhà tôi giàu), khi ở chung anh thích nấu ăn hơn ăn tiệm nên tôi cố gắng nấu. Nấu xong anh không muốn ăn, 2-3 lần liên tục như vậy tôi không còn hứng thú nấu nữa. Anh bảo nấu ăn là phải tinh tế, biết để ý, người con gái tốt là phải biết đi chợ chọn thịt phải ngon, chọn cá phải tươi để nấu cho gia đình. Tôi dần cảm thấy ngột ngạt trong căn phòng mình đang ở.
Về tình cảm, anh là người khô khan, các ngày kỷ niệm hay ngày gì về tôi anh đều không nhớ, tóm lại anh không biết gì về tôi cả. Chúng tôi bên nhau 3 năm mà không có tình yêu nồng cháy như những cặp đôi khác. Nhiều lúc tôi cũng muốn được quan tâm, chăm sóc, được người yêu để ý nhưng những điều đó thật xa xỉ. Nhìn lại mọi việc, tôi và anh có quá nhiều thứ khác biệt, không có điểm chung. Tôi bất mãn, tự ti, không có cảm giác an toàn về người đàn ông ở cạnh mình. Lúc này, điều tôi phải làm cho đúng đắn nhất là gì? Tôi thấy cuộc sống của mình thật nhạt.
Lan
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment