Tôi là nữ, 30 tuổi, là người tỉnh lẻ, đi học và làm ở TP HCM được hơn 10 năm rồi.
Tôi chia tay người yêu lâu năm cách đây 3 năm. Thời gian đầu chia tay, tôi đau khổ nhưng 3 tháng sau đã lấy lại được cân bằng bởi trong mối quan hệ này chỉ tồn tại do thói quen. Chúng tôi đều nhận ra rằng tình yêu không còn mặn mà nhưng vì thói quen nên kéo dài sự dửng dưng thêm một năm. Đến khi tôi biết tình yêu của mình "thiếu muối" mới bắt đầu hâm nóng lại nhưng dường như đã quá muộn. Cả hai chia tay trong sự im lặng đáng sợ từ anh bởi tình yêu trở nên nhạt nhẽo, cộng thêm một đối tượng mới thì dù từng yêu bao nhiêu năm đều vô nghĩa.
Anh nhanh chóng có vợ sau 6 tháng chia tay tôi. Tôi chỉ hơi hụt hẫng một chút vì đã mang danh là đàn bà mà chẳng có giác quan thứ 6 trong thời điểm lục đục đó, cứ nghĩ ai cũng như mình. Vì vậy, khi đàn ông im lặng, đó chính là đáp án tình cảm dành cho mình.
Đó là tình cảm bản thân, tôi dễ dàng vượt qua dù mối tình đó kéo dài nhiều năm. Còn một thứ tình cảm mang tên gia đình, tôi thấy rất nặng nề trong lòng. Tôi có một nốt ruồi khá to ở trên vai, từ nhỏ đã nghe có người nói nốt ruồi trên vai là mang gánh nặng gia đình. Càng lớn, tôi càng nhận ra điều đó khá đúng với mình. Gia đình tôi ở quê, thuộc gia đình trung lưu, nhà toàn là toàn con gái. Em gái út nay 15 tuổi, được nuông chiều từ nhỏ nên khó bảo, chỉ biết tới Internet, đi chơi đàn đúm. Mẹ tôi nhiều lần đi tìm khắp nơi khi 10h đêm em vẫn chưa về, phải nói mẹ mất ngủ triền miên vì em ấy. Ba mẹ lớn tuổi nhưng vẫn chưa sung sướng được ngày nào vì còn lo lắng cho tôi, lý do chưa chịu có chồng, em gái thì tính nết khó bảo. Mỗi lần tôi gọi về là mẹ nói mệt, không thể ngủ được, gầy đi nhiều. Tôi xót cho mẹ, lòng nặng trĩu. Sau đó, tôi bàn bạc và quyết định đón em gái vào TP HCM sống cùng để mẹ đỡ vất vả, suy nghĩ.
Em gái tôi tính cách xấu, đó là kết quả của việc biết internet quá sớm (em không có điện thoại nhưng nói dối để ra quán net khi ở quê). Đúng là khi sống cùng em tôi mới biết mẹ đã khổ tâm đến nhường nào. Tôi xin cho em đi học bán trú gần nhà, tầm 17h là em tan học. Em chỉ biết đến máy tính bảng, đi chơi khuya, lười biếng việc nhà, lười cả việc học. Tôi nhắc thì em mới phụ việc, không hề có tính tự giác. Có hôm em đi chơi đến 11h khuya, thậm chí 2h sáng hôm sau mới về, đôi lúc bỏ học đi chơi. Tôi dùng mọi biện pháp, từ nhẹ nhàng đến bạo lực nhưng em vẫn chỉ biết bản thân. Nhiều khi em đi chơi khuya chưa về, tôi gọi không được, cảm thấy uất ức, nước mắt chảy chẳng thể ngừng, lúc đó chỉ muốn trả em về quê ngay lập tức. Rồi nghĩ đến mẹ, tôi lại kìm lòng và cố gắng tiếp.
Chi phí đi học và sinh hoạt của em đều do tôi chi trả, tôi muốn phụ mẹ lo cho em. Ở quê chuyển vào thành phố không có hộ khẩu nên xin vào trường công khó, cộng thêm học lực quá kém của em nên đành phải học trường tư với mức học phí đắt đỏ. Lúc còn trong năm học, tôi chỉ cho em 20 nghìn đồng/ ngày để ăn sáng, còn hè tôi cho em 50 nghìn đồng mỗi ngày. Tôi đã nghĩ đến chuyện không cho quá nhiều tiền để hạn chế việc đi chơi của em nhưng em vẫn cứ đi. Tôi tìm hiểu và biết em có bồ. Tôi không ngăn cấm chuyện yêu đương của bọn trẻ, cũng không hề đòi hỏi quá cao ở em, chỉ nói em phụ việc nhà và cho đi chơi vào cuối tuần. Vậy mà nói mãi em không nghe, cứ sống kiểu bản năng quá nhiều. Nhìn vào thực tế, tôi không thể để em về quê vì thương mẹ, còn ở đâu như vậy cũng không ổn. Tôi quyết định cho em học nội trú để khởi tạo lại toàn bộ con người em, cho vào khuôn khổ nghiêm khắc từ nhà trường. Tôi chọn trường nội trú khá có tiếng ở TP HCM, học phí 8-10 triệu/tháng. Học phí cao so với một số trường nhưng tôi vẫn chấp nhận đầu tư để em làm mới bản thân.
Trước khi quyết định cho em đi học nội trú, tôi tham khảo khá nhiều ý kiến. Có người nói cho con em học nội trú là đánh mất tuổi học trò, điều đó làm tôi suy nghĩ mãi. Tôi tự thấy mình đối với người ngoài xã hội rất quyết đoán, còn trong gia đình cứ ủy mị. Như việc dạy em gái chẳng hạn, tôi không cương quyết nên em cứ kiểu nhờn và ỷ lại. Không biết sau này tôi dạy con mình như thế nào đây. Nhiều lần chị em cãi vã, nghĩ đến câu nói em gái bảo tôi là người bảo thủ, cố chấp, chẳng hiểu gì về em, là tôi lại quặn lòng. Tôi cứ sống trong mớ suy nghĩ hỗn độn đó mà dằn vặt mình mãi.
Linh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment