Tôi 30 tuổi, có chồng và 2 con trai gái đủ cả. Tôi sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo, gia đình chồng cũng vậy.
Bố tôi nghiện rượu và mắc bệnh thần kinh từ năm tôi học lớp 8. Ông thường xuyên bị hoang tưởng và chửi bới mọi người. Dù hoàn cảnh nghèo khó như thế nhưng 3 chị em tôi luôn cố gắng học tập và làm việc. Hiện tại, tôi là giáo viên THPT tại Hà Nội, em gái tốt nghiệp đại học có tiếng ở Hà Nội và đi làm. Hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt nên trước khi nhận lời yêu và cưới, tôi đã nói rõ với anh, rất may anh đồng cảm và thương tôi.
Trong đám cưới, bố tôi đã mắng chửi quan khách và họ hàng nhà trai. Sau ngày ấy, bố mẹ và gia đình chồng coi thường tôi, tỏ ý không bằng lòng với anh vì đã chọn và cưới tôi. Bố mẹ chồng luôn phản đối mọi ý kiến và quyết định của chúng tôi, ngay cả con tôi bà cũng nghĩ nó không thông minh bằng con anh trai chồng (mặc dù cháu rất nhanh nhẹn và học cũng tốt). Tôi sống trong sự mặc cảm với gia đình chồng suốt bao năm nay dù luôn cố gắng suy nghĩ tích cực, chứng tỏ rằng việc bố đẻ bị bệnh như thế chẳng ảnh hưởng gì tới tôi và cháu của ông bà.
Nói thêm, tôi cư xử với bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ, luôn tôn trọng và hiếu thuận với ông bà. Nhiều lúc chồng cũng vô tâm, quên không biếu tiền và quan tâm khi ông bà ốm đau, tôi phải nhắc nhở anh quan tâm bố mẹ. Mặc dù biết "Không ai chọn được nơi mình sinh ra" nhưng tôi rất buồn mỗi khi nghĩ tới thái độ của bố mẹ chồng với mình.
Hồng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment