Tôi 28 tuổi, lấy chồng gần 5 năm, chồng hơn tôi 8 tuổi, cuộc sống trước giờ khá dễ chịu.
Gia đình tôi sống đơn giản, kinh tế khá ổn, chồng tôi là người kiếm tiền chính, công việc hành chính của tôi khá nhàn. Vợ chồng sống riêng từ khi kết hôn tới giờ, mỗi năm chỉ về quê thăm bố mẹ hai bên vài lần, không có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, không chịu áp lực làm dâu. Chồng tôi là người có trách nhiệm với gia đình và vợ con, kiếm tiền tốt, có điều thời gian anh dành cho công việc rất nhiều, gần như không phụ giúp được tôi trong việc nhà.
Sáng ngủ dậy tôi chuẩn bị đồ ăn sáng và cơm trưa đi làm, anh chẳng bao giờ giúp gì, chỉ tập thể dục rồi ăn sáng xong là xách cặp đi từ lúc 7h kém tới 8h tối mới về. Hôm nào không phải làm nhiều thì anh đi bơi, đánh bóng bàn, có hôm 9h tối mới về. Tôi không ý kiến gì về lịch trình như thế của anh, có điều thấy buồn nhất là lúc không có nhiều việc anh sẽ tranh thủ đi bơi, đi thể thao chứ chẳng bao giờ nghĩ tới việc tranh thủ về sớm với vợ con. Hôm nào nhìn mâm cơm cũng nguội ngắt mà tôi chạnh lòng.
Chúng tôi ít khi chia sẻ với nhau, tôi cảm thấy cuộc hôn nhân không có sự gắn kết, bản thân như kiểu phụ nữ sống phụ thuộc vào cảm xúc phần nhiều. Anh rất kín tiếng, gần như ít chia sẻ về mọi việc với vợ. Nhiều lần tôi ý kiến thì anh bảo những việc đấy quan tâm làm gì. Trước kia tôi cũng hay tâm sự với anh về nhiều việc nhưng dần dần không có sự đồng cảm, tự nhiên không còn muốn nói gì nữa, chỉ nói vấn đề của con.
Anh chẳng bao giờ chủ động nhắn hay hỏi thăm tôi trong ngày, đi từ sớm tới muộn mới về mà chẳng hỏi thăm xem trong ngày tôi đưa đón con như nào, ăn nghỉ ra sao. Tôi rất muốn được chồng hỏi han quan tâm, những thứ đấy không quan trọng nhưng nó xây dựng tình cảm gắn kết vợ chồng rất nhiều. Tôi mà ý kiến là anh bảo thích làm gì thì làm. Tôi giận dỗi mà không bao giờ được anh chủ động hỏi han, anh bảo giận khi nào thì giận. Lâu dần cảm xúc chai sạn, tôi chẳng còn mong đợi gì nữa.
Còn một điều khiến tôi khá khó chịu, anh đi nhậu với bạn bè hay đồng nghiệp không báo trước, tôi nấu xong rồi mới nhận được tin nhắn: "Anh không ăn cơm nhé", lúc đấy tôi chỉ muốn hất tung mâm cơm. Anh không phá phách, không rượu chè cờ bạc gì cả, sống có trách nhiệm, nhưng chừng đấy đã đủ cho một cuộc hôn nhân? Hay do tôi đòi hỏi quá, như người ta nói là sướng mà không biết rồi còn đòi hỏi. Sống với người vô tâm cảm giác không sung sướng gì cho dù ăn ngon mặc đẹp đi chăng nữa. Giờ tôi mới hiểu tại sao nhiều người phụ nữ có chồng, có gia đình nhìn ngoài rất hạnh phúc nhưng họ lại ngoại tình.
Vợ chồng tôi đang có kế hoạch sinh bé thứ hai nhưng tôi rất lưỡng lự. Anh cứ đi suốt, không phụ giúp được tôi mấy trong gia đình, rồi sự vô tâm của anh; mình tôi với con liệu có ổn khi không có sự giúp đỡ của ông bà?
Vân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment