Tôi là tác giả bài: "Cuộc điện thoại định mệnh và ý định hủy cưới". Xin cảm ơn những chia sẻ của các bạn đã giúp tôi tĩnh tâm suy nghĩ về chuyện đó.

Thành thật mà nói, tôi không có ý định viết tiếp bài này nhưng lại muốn chia sẻ về quyết định của mình để ít nhất cho ai sắp lâm vào hoàn cảnh như này có thêm một góc nhìn.

Sau khi đọc những bình luận và có thêm nhiều ngày suy nghĩ (tôi xin công ty cho nghỉ phép), tôi cho chồng hợp pháp xem bài viết. Anh rất bất ngờ, bối rối. Tôi cảm nhận anh bị kích thích rất mạnh nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Điều đó khiến tôi cảm phục anh rất nhiều. Anh hỏi tôi có cần thêm thời gian không. Tôi im lặng và dường như anh đã hiểu quyết định của mình. Anh về nói với ba mẹ, ba mẹ anh gọi tôi sang hỏi về hành động của hai đứa. Anh vẫn bảo vệ tôi và nhận hết trách nhiệm. Quả thật, tôi rất xấu hổ về điều đó. Nếu có một điều ước, tôi ước sẽ yêu anh thật nhiều.

Tôi biết mình sai và không thể làm thêm một chuyện sai trái nữa. Anh xứng đáng có một người yêu và quan tâm chân thành chứ không phải tôi, một sự tổn thương to lớn mà anh phải gánh chịu.

"Anh à, em biết mình rất tồi tệ, không có gì để bào chữa cho hành động của em. Ngoài xin lỗi ra, em không biết phải làm gì để anh có thể an nhiên, chỉ cầu mong anh sẽ quên được em, tìm một người khác yêu anh và vì anh. Em xin lỗi vì tất cả".

Điệp

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top