Tôi 40 tuổi, chồng 45 tuổi, lấy nhau được 15 năm, có hai con đủ nếp đủ tẻ.
Chồng chăm chỉ làm ăn, không rượu chè, không cờ bạc, làm xa nhà nên tuần về 3 hôm. Tôi là nhân viên văn phòng. Về thu nhập, chúng tôi ổn định, hàng tháng anh đưa tôi khoản tiền đủ để lo học cho hai con và ăn uống gia đình, tôi có đóng góp thêm chút ít, còn lại tiền ai người đó giữ, mua sắm trong gia đình anh hầu như tự mua hết và không biết ai có bao nhiêu. Cơ bản chúng tôi không có khúc mắc gì về tiền nong, rất ít cãi nhau và cũng không chia sẻ nhiều về công việc, chuyện hàng ngày, không bao giờ đi chơi cùng nhau, nếu có đi chỉ có tôi với hai con bởi anh không thích. Chúng tôi giống như kiểu hai người lầm lũi sống bên nhau, vui cùng con cái.
Về quan hệ vợ chồng, 5 năm trở lại đây, anh kém khoản đó, trung bình mỗi tháng một lần, mỗi lần độ 5 hay 10 phút. Tôi nhu cầu không cao nhưng như thế là quá ít và tự giải quyết nhu cầu bằng cách thỉnh thoảng xem video để tự lên đỉnh, tạm chấp nhận thực tại của mình như vậy. Tôi biết chắc anh không ngoại tình hay bồ bịch. Ở nơi làm việc của anh, tôi biết một số người, lại có em họ làm ở đó nên nắm được tình hình. Hết giờ làm anh đi chơi thể thao hoặc về phòng nghỉ. Từ Tết đến nay, sau một sự xung khắc nhỏ, anh ra ngủ riêng trên tầng 4, sau đó tôi bảo anh xuống nhà ngủ, anh vẫn không xuống. Anh nói không giận tôi về chuyện đó, chỉ thấy chúng tôi có nhiều khác biệt; khác nhau về suy nghĩ, cách sống, quan điểm sống. Tôi hy vọng anh sẽ cân bằng lại và về phòng ngủ chung.
Hàng ngày chúng tôi vẫn như trước, ăn uống cùng nhau nhưng không nói chuyện, cũng không mặt nặng mày nhẹ gì. Cách đây vài hôm, tôi nói chuyện rất nghiêm túc với anh, bảo muốn anh quay lại cuộc sống cũ, cùng quan tâm nhau nhiều hơn. Anh bảo không còn yêu tôi, chỉ thương thôi rồi ước gì trước kia chúng tôi không lấy nhau; giờ anh chưa biết như thế nào, cần thêm thời gian.
Về quan hệ vợ chồng, tôi cảm thấy không ổn tẹo nào, nhưng do suốt quá trình sống chúng tôi cũng không mâu thuẫn nên tôi chịu trống vắng một chút mà gia đình vẫn yên ấm là được. Tôi cũng chỉ muốn cố gắng để cho con cái có gia đình, thế mà giờ anh không muốn gần tôi nữa. Tôi hiểu rằng, thời gian qua chúng tôi đã chịu đựng nhau, đến giờ chán nhau rồi, chỉ đang vì con mà ở bên vậy thôi. Nếu giờ tôi đưa đơn ly hôn, anh sẽ ký ngay. Tôi không tính đến phương án đó, không muốn ly hôn, phía anh chắc sẽ không chủ động chuyện này. Còn cứ sống hai người hai phòng, không nói chuyện và không cãi nhau thì tôi cũng thấy chỉ là tạm thời, mãi như thế sẽ không ổn. Nếu quay về như hồi chưa ly thân, chắc đến cả vài tháng anh không muốn đụng vào tôi. Vậy tôi phải làm sao?
Trâm
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment